ngạo. Buồn cười hơn, thủ hạ của trẫm ngoại trừ Phòng Vô Lượng ở
bên ngoài ra, rõ ràng không tìm thấy thêm vị tướng lãnh nào có thể
cùng Tô Cẩm giao tranh. Tướng lãnh trẻ tuổi một đời, tất cả đều là ăn
cỏ mà lớn lên sao?"
Sở đế dần dần giận dữ, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn ghế: "Nếu như
Phòng Vô Lượng tiếp tục thua, có phải là trẫm phải tự mình đến phủ
Thái Úy, thỉnh Lôi Thái Úy ở vào tuổi bảy mươi tiếp tục mặc giáp trụ
để xuất trận? Đại Sở gánh không nổi cái chuyện mất mặt mũi này,
trẫm cũng không gánh nổi cái mặt mũi này."
"Huynh đệ mấy người các ngươi, không có một người nào nghĩ vì trẫm
mà giúp sức, tất cả đều đánh nước cờ tính toán nhỏ nhặt của bản thân.
Cho rằng quân Bắc Cương bất quá khốn đốn cố thủ một xó, sớm muộn
gì cũng bị Vương Sư bình định. Thật vớ vẩn! Chuyện chiến tranh ai
dám nói tất thắng chứ? Năm đó nhược Sở chinh phạt cường Ngụy,
binh mã cả nước Đại Sở ta dốc toàn bộ lực lượng bất quá là ba mươi
vạn, phát động thêm năm mươi vạn dân phu, trong đó kỵ binh là tám
vạn sáu ngàn người, còn lại đại bộ phận là bộ quân. Đại tông sư chỉ có
hai người Bàng, Dịch, tướng lính lãnh binh ngoại trừ năm đó vẫn là
Trấn Quốc đại tướng quân Lôi Thái Úy ra, liền một người đánh qua
mười trận chiến đều chẳng có."
"Khi đó nước Ngụy chiếm được nước Đường, mang giáp gần tám
mươi vạn, hùng quân hiển hách, chiếm cứ cứ điểm phương Bắc. Đại
tông sư nước Ngụy có hơn sáu người, năm đó Thủy Tình Không và
Tôn Hạc còn chưa vào được ba người đứng đầu. Tướng lãnh bọn họ
trải qua kinh nghiệm sa trường, chiến sĩ dũng mãnh cường hãn. Một
quái vật cường hãn như vậy mà cũng có thể bại vong."
Đó là nét kiêu ngạo của người đời trước, trên mặt đám người Đường
Ẩn, Liễu Khinh Dương lờ mờ mang theo tia sáng hoài niệm. Dùng yếu
hơn để đánh mạnh hơn, Đường Ẩn bày mưu tính kế, Lôi Thái úy đấu
tranh anh dũng, Dịch tổng đốc quân kỷ nghiêm minh, Bàng Chân vào
sinh ra tử....Đều là những người vô cùng cường đại, đã làm ra những
kỳ tích ít có khả năng hoàn thành này.