"Quân Bắc Cương vốn không có cao thủ tọa trấn, bọn người như Lưu
Nhâm Trọng ngày hôm nay không còn là đối thủ của chúng ta nữa.
Thần ngược lại cho rằng, đây là cơ hội tốt để giết chết Tô Cẩm, đáng
để thử một lần."
Sở đế rõ ràng tương đối hài lòng với câu trả lời của Bàng Chân. Lão
quay đầu lại nhìn ba nhi tử, phân phó: "Đã như vậy, trẫm liền cho ba
huynh đệ các ngươi một cơ hội công bình."
"Ba người các ngươi, ai giết chết được Tô Cẩm, người đó là người kế
thừa đế quốc." Sở đế nói năng toát ra khí phách.
Ba vị hoàng tử tim đập thình thịch, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía
Sở đế, nhưng quay đầu lại liền nghĩ ngay đến việc giết chết Tô cẩm là
khó khăn. Nếu bọn họ có tu vi như Bàng Chân hay là Dịch lão đầu, liền
khẳng định không chút nghĩ ngợi, lập tức cầm đao đi tìm Tô Cẩm lôi
thôi một phen. Chỉ tiếc là, người có tu vi cao nhất trong ba vị hoàng tử
là Ngụy Bính Dần cũng chỉ dừng lại ở mức tiên thiên cảnh, còn là một
niệm tu, muốn ám sát ư? Quả thật là hữu tâm vô lực.
"Trẫm đương nhiên sẽ không để cho các ngươi đi tìm Tô Cẩm mà
giết." Sở đế trầm giọng nói: "Trẫm đã nói là sẽ cấp cho các ngươi một
cơ hội công bình."
"Thực lực của Sát sự thính bây giờ quá mạnh mẽ, Dịch tổng đốc và
Liễu Giam sự đều là cảnh giới đại tông sư, Tần Phi chính ngươi cũng
là cảnh giới tông sư, lại thêm những vị cao thủ Chấp Hành Ty tinh
thông ám sát đánh lén, còn có Nguyên Hâm, Quân Sơn Thủy cao thủ
đẳng cấp như vậy..." Sở đế thở dài: "Như vậy thật không công bằng.
Vậy thì, lần này, gánh nặng bảo vệ hoàng cung liền giao cho Dịch tổng
đốc cùng Liễu giám sự, nhiệm vụ điều tra tung tích Tôn Hạc và Giải
Linh, hãy để cho Quân Sơn Thủy hoàn thành vậy."
Tần Phi thè lưỡi, thế này xem như là đem phụ tá đắc lực cộng với chỗ
dựa vững chắc của mình đều cho đi nghỉ ngơi cả rồi?
Sở đế dường như rất hài lòng với sắp xếp của mình, nói tiếp: "Ba vị
hoàng tử được phân chia như sau."