rằng đại ca hoặc là Lục ca biết khó mà dừng cái kế hoạch này, lại
không nghĩ ra được, bọn hắn cũng cố chấp như thế."
Tô Cẩm kiên định nói: "Thập tam thúc, nếu như bỏ dở giữa chừng biết
nói sao với đệ tử Long gia ngàn năm qua hi sinh. Máu của mọi người
vậy đã chảy vô ích rồi. Cháu tuy ngu dốt, nhưng thực sự tin tưởng
trước sau như một, thiên hạ này cuối cùng cũng phải thuộc về Long
gia. Nếu vì thế mà cháu phải chết đi cũng sẽ không hối tiếc."
Bàng Chân ngắm nhìn một Tô Cẩm trẻ trung, trước mắt dường như
hiển hiện ra hắn thời khi còn bé tràn ngập ngây thơ, ống quần túm lại,
đòi chơi đồ chơi làm bằng đường. Đứa trẻ mông muội ngày xưa đã
trưởng thành, là tướng tinh quật khởi trên đời. Giờ là một thời đại
phong vân thay đổi, vốn là anh hùng xuất hiện lớp lớp khảng khái ca
vang bài ca bằng máu.
"Trở về đi, bất kể thế nào, thập tam thúc cũng tôn trọng lựa chọn của
ngươi." Bàng Chân quay người muốn rời đi, nghĩ một chút, lão lại
dừng bước, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ rất phẫn nộ, lần này cử hết ra tinh
nhuệ, nhất định phải giết chết ngươi. Nên cẩn thận là hơn. Đường Ẩn
cũng sẽ ra tay, tuy nhiên ta lại không lo lắng về hắn. Hắn đối với
chuyện này cũng không mưu cầu danh lợi, cũng sẽ không đi đoạt công
lao của Tần Phi. Ngươi nhất định phải đề phòng Tần Phi, tu vi bản
thân hắn đã không phải là thấp, mà còn niệm võ song tu quỷ bí khó dò,
trong tay có thích khách chấp hành nhiệm vụ chuyên về ám sát. Hắn
thường có kỳ mưu diệu kế, không thể khinh địch."
Tô Cẩm trầm trọng nhẹ gật đầu: "Cháu đã nhớ kỹ. Kỳ thật đối với
Tần Phi cháu sớm đã nghe ngóng được, trong nhà cũng có chuyên gia
sưu tập tình báo về hắn."
Bàng Chân thấp giọng nói: "Tiểu Cẩm, nếu thập tam thúc tham luyến
vinh hoa phú quý, lần này thực sự đến là để giết ngươi. Ngươi lúc này
trơ trọi một mình, có từng nghĩ tới nguy hiểm?"
Tô Cẩm dùng sức lắc đầu, nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng
như tuyết, đôi mắt nhỏ gần như híp lại thành một đường thẳng: "Nếu