như ngay cả thập tam thúc mà cũng muốn giết ta, ta đây không bằng
đi tìm một khối đậu hủ đập đầu chính mình chết quách đi cho rồi."
Bàng Chân ha ha cười khẽ, thân ảnh vừa mới chuyển động, đã lập tức
biến mất vào trong màn đêm mịt mờ.
Tô Cẩm hướng về phương hướng Bàng Chân rời đi, khom người thi lễ.
Một lát sau hắn dắt ngựa chiến từ trong tán cây ra, thúc ngựa phi tới
đội kỵ binh đang đứng chờ . . .
. . .
Sắc trời sáng rõ, tỉnh hẳn sau giấc ngủ, Tần Phi thản nhiên bước ra
khỏi cửa. Hắn đi vào một cửa hàng nhỏ ở con hẻm đối diện, gọi một
phần cháo loãng một lồng bánh bao một đĩa trứng gà, bắt đầu chậm
rãi ăn.
Thái tử lòng nóng như lửa đốt suốt một đêm không chợp mắt. Trời mới
vừa tờ mờ sáng đã đi đi lại lại xung quanh ngay bên ngoài nhà của Tần
Phi. Nếu không phải Trần Hoằng Dận âm thầm bảo hộ, thì không có
biết bao nhiêu lưu manh dùng đã đủ loại phương pháp ám muội chuẩn
bị đánh hôn mê cái tên nhìn như là con nhà giàu vô dụng này.
Thái tử đột nhiên nhìn thấy Tần Phi gọi ra một đống lớn đồ ăn sáng
mà ba người dùng cũng không hết, sự cấp bách trong lòng thiếu chút
bốc thành lửa thiêu cháy trái tim. Y ba bước vọt tới quán nhỏ, kéo ghế
dài tới chỗ đối diện Tần Phi, thấp giọng nói: "Ngươi giết ta đi."
"Gấp cái gì? Trời đánh tránh miếng ăn." Tần Phi nuốt vào nửa quả
trứng gà, bắt đầu nhai một cách hưởng thụ.
"Chân thúc đi cả đêm, nói không chừng đã đuổi kịp và giết Tô Cẩm
rồi. Trận đánh cuộc này, đã thua một nửa. . . Ngươi cứ ăn đi, ăn đến
bội thực mà chết đi." Thái tử tức giận kêu lên: "Có cần ta gọi cho
ngươi thêm một ít bánh bao, để ngươi ăn cho đủ?"
"Ôi!!!, có người mời khách ta đương nhiên muốn ăn." Tần Phi cười
tủm tỉm nói: "Gọi đi, ta ăn vẫn còn chưa no."
"Ngươi. . ." Thái tử giận dữ, có rặn cũng không ra nửa lời. Y trừng cả
hai mắt, lom lom nhìn thẳng vào Tần Phi.