tướng mã thất tiền đề * nên đến muộn một chút, thỉnh cầu đại soái thứ
tội."
"Mang ra ngoài, chém!" Phòng Vô Lượng quát lớn như chém đinh
chặt sắt.
Thuộc hạ tinh binh đều do một tay hắn tôi luyện tại Tây Bắc, cho tới
lúc này chỉ nghe lệnh vị đại soái này. Hơn một trăm quan tướng còn
chưa có người kịp lên tiếng nghĩ cách cứu viện, hai gã xui xẻo đã bị
tám tên võ sĩ nhanh nhẹn túm tay túm chân lôi ra ngoài cửa doanh.
Tiếng cầu xin tha thứ làm cho người khác phải mềm lòng của bọn họ
chỉ trong chốc lát đã im bặt!
Cửa trướng mở ra, hai gã thân binh mỗi người mang theo một cái đầu
người đầm đìa máu tiến vào phục mệnh.
"Bêu đầu trước ba quân." Phòng Vô Lượng dừng một chút rồi nói
tiếp: "Nhắc lại quân kỷ, người nào vi phạm, nhất định chém không
tha!"
Tất cả tướng lãnh lớn nhỏ trong doanh trướng đều có chút biến sắc.
Hơn một trăm người trong này, một nửa là do chính tay Phòng Vô
Lượng mang về từ Tây Bắc, một nửa còn lại là tướng trấn thủ phụ cận
Hổ Quan. Bọn hắn vừa mới nếm mùi thất bại, còn chưa biết triều đình
định xử trí như thế nào. Sau khi Phòng Vô Lượng đến, một câu trấn an
cũng không nói không rằng, việc làm đầu tiên là chém đầu hai người.
Hành động này càng làm cho đám tướng trấn thủ Hổ Quan sợ tới tâm
loạn như ma. Gan teo nhỏ đã đến mức nhìn trước ngó sau, xem có cách
nào giữ mạng không.
"Tướng trấn thủ Hổ Quan trước đây là..." Phòng Vô Lượng cầm chiến
báo trước mặt lên.
Một người cất bước đi ra, đứng lên trước chúng tướng, ôm quyền nói:
"Mạt tướng Kim ngô tướng quân Dương Đại Bằng, thủ vệ Hổ Quan
trước đây."
Phòng Vô Lượng mặt không biểu tình đánh giá Dương Đại Bằng,
người này ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi, sắc mặt ngăm đen,