chòm râu rậm rạp, có ngoại hình của một người đàn ông rất dũng
mãnh.
"Trong chiến báo không nói rõ lắm, Dương tướng quân, ngươi trước
tiên nói xem Hổ Quan làm cách nào mà mất?" Phòng Vô Lượng hỏi.
Dương Đại Bằng sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói: "Mạt tướng cũng không
biết!"
Chúng tướng Tây Bắc đồng loạt thay đổi sắc mặt, ngươi, một Đại
tướng thủ thành, khiến Hổ Quan một cứ điểm như vậy mất đi, hiện tại
lại còn có thể nói là không biết. Nếu như ngươi cũng không biết, vậy
phải đi hỏi ai đây?
"Ngày đó, quân Tô Cẩm tới công Hổ Quan, mạt tướng cảm thấy Hổ
Quan thành kiên cố, lương thảo sung túc, lại có hơn hai vạn quân
phòng thủ, nếu chỉ phải phòng thủ thì không có vấn đề gì cả." Dương
Đại Bằng một mực không ngẩng đầu lên, thanh âm cũng dần dần hạ
thấp: "Tô Cẩm ban ngày phát động một lần tấn công rất bình thường,
chúng ta không cần tốn nhiều sức lực đã đẩy lui quân Bắc Cương.
Song phương đều có tổn thương, bên phía hắn chết vài trăm người,
chúng ta mất hơn một trăm huynh đệ."
"Phát động tấn công vào lúc nào?" Phòng Vô Lượng truy vấn.
"Sau giờ ngọ, đánh tới hoàng hôn thì dừng tay." Dương Đại Bằng lập
tức đáp.
"Nói tiếp đi!"
"Đến khi đêm xuống, mạt tướng đã phân phó bộ hạ coi chừng đề
phòng. Nhưng trên đầu thành bỗng nhiên lửa cháy ngút trời, tiếp theo
đó có người khắp nơi hò hét nói quân Bắc Cương đã vào thành. Cửa
bắc thành trong lúc hỗn loạn bị người đoạt mất rồi mở ra, mạt tướng
điều động binh mã đi chiếm lại. Nhưng đại quân Tô Cẩm đã tới, ở cửa
thành một phen kịch chiến, quân ta không địch lại, bị quân Bắc Cương
quân tràn vào thành. . ."
Phòng Vô Lượng bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm giọng trách mắng:
"Nói bậy!"