làm người rất công bình, Dương Đại Bằng cảm thấy ngươi xếp hắn vào
đội đột kích là muốn mượn đao giết người. Ta đây cũng để cho con của
ta cùng nhập đội đột kích, cùng Dương Đại Bằng đứng chung một vị
trí."
Chúng tướng Tây Bắc đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn
không biết sự tình giữa Đường Hiên và Liễu Khinh Dương, đột nhiên
nghe thấy lời nói này của Đường Ẩn, tất cả đều hoảng sợ. Phải biết
rằng, nói đội đột kích cửu tử nhất sinh là chính xác, trong một trăm
người, sau mỗi một lần công thành chiến, nếu còn bảy tám người sống
sót với tay chân nguyên vẹn là có thể thắp nhang thơm tạ ơn rồi. Hơn
nữa, hai quân giao chiến, trên mấy vạn người cùng chém giết, dù là đại
tông sư cũng chỉ vẻn vẹn có năng lực tự bảo vệ mình, những nhân vật
như Dương Đại Bằng, Đường Hiên, một khi bị quân địch vây quanh,
lập tức có thể biến thành thịt nát.
Vài ánh mắt mập mờ mang theo tâm tư gian tà suy xét Đường Ẩn và
Đường Hiên sau khi lớn lên rốt cục lại không giống nhau -- chẳng lẽ
Đường phu nhân vào quăng thời gian xinh đẹp kinh động Đông Đô
trước đây đă vụng trộm cho Đường Ẩn đội nón xanh hay sao? Đứa con
này chẳng phải là tiểu vương bát thay người khác nuôi hai mươi năm
hay sao?
"Ta lại không làm sai việc gì, tại sao phải gia nhập đội đột kích?"
Đường Hiên gạt chư tướng phía trước ra, đứng trước mặt phụ thân nổi
giận đùng đùng, không chịu khuất phục nhìn lăo.
Không đợi Đường Ẩn trả lời, Phòng Vô Lượng đă thản nhiên nói: "Ta
đồng ý, Đường Hiên cũng xếp vào đội đột kích."
"Đại soái!" Đường Hiên quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình.
Đường Ẩn chậm răi đứng dậy, quan sát thân thể nhi tử so với chính
mình còn muốn cao hơn, quan sát khuôn mặt anh tuấn của hắn, quan
sát nét mặt phong sương từng trải được rèn luyện trong quân đội của
hắn, lăo thấp giọng nói: "Ta luôn luôn suy nghĩ, rốt cục có nên tha thứ
cho ngươi hay không? Để cho ông trời quyết định vậy, nếu như ngươi
không chết, ngươi vẫn là con của ta."