cho đại quân vượt qua bảy vạn người tiến vào Hổ Quan thì việc đoạt
lại Hổ Quan khó càng thêm khó. Đối thủ của chúng ta là Tô Cẩm và
Yến vương, không thể kỳ vọng chủ tướng tái phạm sai lầm ngu như
heo nào."
Dương Đại Bằng đỏ mặt lên, cũng may gã sắc mặt ngăm đen, nên
không dễ dàng nhìn ra.
"Lệnh chung cho tam quân, đốt lửa nấu cơm, sau giờ ngọ công
thành!"
"Quân thủ vệ Hổ Quan mới bại, quân Tây Bắc đường xa mà đến mỏi
mệt không chịu nổi, có nên nghỉ ngơi và hồi phục lại một chút. . ." Một
vị phó tướng cả gan nói ra.
"Đệ Nhị Trấn của Tô Cẩm ba lượt bị đánh tan, mỗi lần đều bổ sung
lính mới lập tức gia nhập chiến đấu, cứ đến tay hắn là trở thành hùng
binh sao? Đệ Nhị Trấn từ Bắc Cương một đường tập kích Hổ Quan,
người không chợp mắt ngựa không dừng vó. Sau khi đánh hạ Hổ
Quan, lại lập tức bất ngờ tập kích Đông Đô. Bọn hắn nghỉ ngơi và hồi
phục rồi hả? Chúng ta mệt mỏi, nhưng Đệ Nhị Trấn so với chúng ta
càng mệt mỏi hơn, ta muốn lập tức chiến đấu, để xem hai quân coi ai
chống đỡ không được."
Chư tướng giờ mới hiểu được ư đồ của Phòng Vô Lượng, dựa vào liều
mạng tiêu hao, Tây Bắc quân cộng thêm hơn mười vạn đại quân dọc
tuyến Hổ Quan, đương nhiên là có vốn liếng cùng Đệ Nhị Trấn tiếp tục
chơi. Thậm chí có thể đem binh mă phân thành bốn đạo, mỗi một đạo
đánh một ngày nghỉ ba ngày, dùng mệt mỏi làm vũ khí cũng đủ giết hết
binh mă của Tô Cẩm. Huống chi, Hổ Quan bị phá hư tường thành
cùng cửa thành còn chưa được hoàn toàn tu sửa chỉnh tề, lúc này
không đánh chờ đến khi nào?
"Mạt tướng lĩnh mệnh!" Hơn trăm quan quân cùng cao giọng quát
lớn.
"Đi ra ngoài đi."
Phòng Vô Lượng đợi doanh trướng không còn ai khác, lúc này mới nói
với Đường Ẩn: "Đường đại nhân lần này đến là có chuyện gì?"