Tô Cẩm lắc đầu, y nói: "Khi binh mã tứ trấn đến nơi, ta tự nhiên có
cách thu lại Hổ Quan vào tay. Đến lúc đó, chỉ sợ là Phòng Vô Lượng bị
ta đánh cho không còn manh giáp."
"Đại nhân bách chiến bách thắng, Phòng Vô Lượng làm sao mà có thể
xứng là đối thủ của đại nhân?" Giáo úy thấy sự tự tin tràn trề của Tô
Cẩm, như được đưa ột liều thuốc mê.
Tô Cẩm cười cười, y giơ roi ngựa lên, dứt khoát chạy đi.
. . .
Đất đai hoang vu không đường đi lối lại, kẻ nam qua người bắc lại.
Từng dấu vết bánh xe, móng ngựa và dấu chân lộn xộn in hằn trên mặt
đất. Chỗ này cũng có thể miễn cưỡng coi là một con đường. Gió bấc
gào thét, lá rụng đìu hiu, cây khô nơi hoang dã xòe rộng những cái
cành khẳng khiu. Gió lướt qua, cành khô khẽ lay động, hiu hiu rung
động, giống như nước mắt chảy thành dòng. . .
Một lão giả nâng cái mũ da trên đầu lên một chút, con mắt tràn đầy
nếp nhăn nơi khoé mắt tìm kiếm phương hướng. Một vài phiến lá rụng
nhẹ nhàng bị gió cuốn lên, bồng bềnh chấp chới bay về phía bên cạnh
của lão, lão giả tiện tay bắt lấy, trong lòng bàn tay chiếc lá rụng hóa
thành một đám bụi rơi khỏi kẽ tay. Trên mặt lão giả hơi lộ ra nét tươi
cười, dường như đối với chiêu thức này của mình có chút thoả mãn.
Lão thoáng nhìn giống như một người qua đường tầm thường. Lão
mặc một chiếc áo bào bằng bông dày cộm, lưng đeo một chiếc giỏ trúc,
bên trong chứa vài thứ lặt vặt. Lão bỗng nhiên dừng bước, quét mắt
nhìn những đống phân ngựa đầy trên mặt đất, nói khẽ: "Nơi đây rõ
ràng có đại quân đi qua, xem ra mới qua không bao lâu. . ."
Lão lại ngẩng đầu hướng phía nam quan sát, thì thào lẩm bẩm: "Nơi
này là phía bắc Hổ Quan, đại quân. . . Chẳng lẽ là Tiểu Cẩm đã rút
khỏi Hổ Quan rồi sao?"
Mùa đông khô hanh rét lạnh, những cục phân ngựa đã cứng lại, nhưng
còn chưa có rạn nứt. Lão giả kinh nghiệm phong phú, tự nhiên có thể
suy đoán ra. Đang lúc định bụng dọc theo dấu chân truy tìm thì thần
sắc lão ngưng lại. Lão giả dỏng tai lắng nghe. Xa xa vang lên một loạt