nghĩ trong lòng: "Thiên phú biến thái như thế, chỉ có Lão đại cùng
Thập Tam đời thứ hai mới có. . . Không đúng, lão đại dường như cũng
kém hơn một chút, lúc Thập tam ở vào tuổi của hắn, mới có tu vi
ngang ngửa như thế. . . Cũng không đúng, dường như lúc Thập Tam
hai mươi tuổi, cũng không lợi hại đến như vậy!"
Lão giả trong lòng âm thầm ngoan độc, một tiểu tử hậu sinh đã lợi hại
như thế, đợi một thời gian chẳng phải là tung hoành thiên hạ khó gặp
địch thủ? Nếu Hà nhi gặp tiểu tử này, tám chín phần mười là không
địch lại! Hôm nay cho dù liều mạng, trước tiên cũng phải đem tiểu tử
này giết rồi hẵng hay.
Hắn tâm niệm đã quyết, ra tay tàn nhẫn, chưởng ảnh biến ảo khôn
cùng, như hoa rơi tán loạn, chân khí mãnh liệt bám riết chỗ hiểm của
Tần Phi.
Chu Lễ Uyên vuốt lồng ngực đang kịch liệt đau nhức khó mà chịu nổi,
khàn giọng nói: "Nguyên Đô đốc, xem ra dường như không tốt lắm."
Nguyên Hâm trong lòng âm thầm đắc ý, thiếu niên này bước tiến quá
thuận, hôm nay cuối cùng cũng gặp được giáo huấn rồi a? Hắn chuẩn
bị chờ đến khi Tần Phi nếm thêm chút khổ sở, mới xuất thủ tương trợ.
Ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, Nguyên Hâm đối với thực lực lão
giả đã tương đối hiểu rõ, tự đánh giá chính mình cùng 30 vị kiếm thủ
Chấp Hành Ty có tuyệt đối nắm chắc có thể hạ gục lão.
Tần Phi một quyền quét ra, quyền phong đánh thẳng vào tâm chưởng.
Dưới một kích, chân khí cuồng bạo cuốn lên vô số bụi đất. Trong đám
tro bụi mịt mù đó, Tần Phi liên tiếp lui về phía sau.
Cái lão đầu chết tiệt! Tần Phi thầm nghĩ, nếu không có ý định gọi
thuộc hạ Chấp Hành Ty hỗ trợ, thì chính mình đã đi nước cờ hiểm rồi.
Lão giả bàn chân nhanh như gió, thân hình cực nhanh mang theo một
đạo tàn ảnh, bàn tay vô thanh vô tức như quỷ mị từ trong ống tay áo
xuất ra, chân khí ngưng tụ giống như thực thể. Nếu bị một chưởng này
đánh trúng, Tần Phi không chết cũng biến thành tàn phế.
Tần Phi mím chặt môi, không lùi mà tiến, trầm trọng tiến lên trước
một bước, ngực bụng hơi hóp lại, hai tay vòng tròn, đem một chưởng