Đám kiếm thủ Chấp Hành Ty đưa mắt nhìn nhau, thật sự không nghĩ
tới vị Quyền Tổng đốc thiên phú cao không thể với trong truyền thuyết
này, tu vi lại lợi hại như vậy. . .
Tần Phi chính tay hạ gục lão giả nọ, như gió lốc phong bế đại huyệt
toàn thân, lập tức khiến lão ngã lăn trên mặt đất, nghiêm nghị quát
hỏi: "Ngươi là ai?"
Lão giả cũng không trả lời, ngược lại thì thào hỏi: "Không có khả
năng, ngươi làm thế nào biết được một chiêu này?"
Tần Phi tâm tư như điện, một chiêu này vốn học trộm từ Bàng Chân,
cũng không thể tính là chiêu thức đáy hòm của Bàng Chân, rơi vào
trong mắt người khác chỉ là tầm thường mà thôi. Nhưng cái lão đầu
nhi khó đối phó này gặp phải một chiêu đó lại tâm thần đại loạn, vốn
chiếm hết ưu thế, kết quả lại cắn trả chính mình. Nếu Lão giả này cùng
Bàng Chân không có chút quan hệ nào, đánh chết Tần Phi cũng sẽ
không tin.
Một lão đầu cùng Bàng Chân có quan hệ, từ hoang nguyên chạy về thủ
đô hành tung khả nghi, gặp phải người của Sát Sự Thính còn tiên hạ
thủ vi cường, thiếu chút nữa giết Chu Lễ Uyên, hắn rốt cuộc có lai lịch
gì?
"Sát Sự Thính chưa từng xét hỏi mà không tìm được câu trả lời." Tần
Phi đè nén khí huyết đang trào lên, bình ổn lại chân khí, tận lực bình
tĩnh nói: "Ngươi tuổi tác đã lớn, tu vi lại cực cao, người trong thiên hạ
có thể thắng được ngươi tựa như lông phượng sừng lân. Ta hôm nay
thắng ngươi, chỉ là may mắn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn nếm đủ
loại cực hình của Sát Sự Thính, dày vò đến chết mới chịu sao?"
"Nói cho ta biết, ngươi tại sao biết một chiêu này?" Lão giả dữ tợn
nhìn chằm chằm Tần Phi.
Một chiêu này của Bàng Chân xuất phát từ Long gia, mà Long gia võ
đạo lại chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Mặc dù Bàng Chân đã bước
chân ra khỏi cửa, cũng chưa bao giờ thu đồ đệ, càng không có đem võ
đạo Long gia tiết lộ. Trong thiên hạ thật sự có rất nhiều nhà tuyên bố
không truyền bí mật tu vi chi đạo, chính thức có thể làm được việc