tuyệt đối không truyền ra bên ngoài, chỉ có Long gia một nhà. Bằng
không, lão giả chứng kiến một chiêu này, tuyệt sẽ không khiếp sợ như
thế, cũng sẽ không vì vậy mà bị bắt vì bị thương.
Lão lo lắng nhất chính là, nếu như một chiêu đó là do Bàng Chân đích
thân truyền thụ cho tiểu tử trước mắt này, thì cái bí mật ngàn năm bất
truyền của Long gia, coi như đã sáng tỏ.
"Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Tần Phi cười lạnh nói.
"Kiếm!" Tần Phi nghiêm giọng quát.
Chu Lễ Uyên dùng sức đem trường kiếm ném ra. Một đạo ngân quang
xẹt qua, Tần Phi nhẹ nhàng phất tay lên, dễ dàng bắt lấy trường kiếm
nắm chặt trong tay. Bóng kiếm như điện, thổi tóc tóc đứt, xẹt qua một
đường vòng cung hoàn mỹ, trực tiếp đem cánh tay phải của lão giả kia
chém xuống.
Máu tuôn ra như suối, lão giả gắng gượng cắn chặt hàm răng, hắn
không ngờ người trẻ tuổi này tàn nhẫn như thế, nói chém là chém liền.
"Hỏi lại một lần!" Mũi kiếm chỉ vào cánh tay trái của lão giả, Tần Phi
lạnh lùng nói: "Tính cả đầu của ngươi, chỉ còn có thể cho ta hỏi bốn
lần nữa. Ngươi còn có bốn lần làm một người kiên cường mà thôi, tự
ngẫm lại xem, đợi đến lúc không có tay không có chân mới chịu thua,
hay là sớm chịu thua, tốt xấu có thể còn có thể lưu lại một cánh tay
trái."
Tần Phi tà ác cười cười: "Đối với rất nhiều lão nhân hữu tâm vô lực
mà nói, tay trái chính là bạn đồng hành không thể thiếu của bọn họ."
Lão giả khàn hết cả giọng, chậm rãi thốt ra: "Có gan thì ngươi một
kiếm giết ta đi!"
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.4 - Chương 315: Hiếu kỳ hại chết người
Q.4 - Chương 315: Hiếu kỳ hại chết người