"Bàng Chân cùng một vị đại tông sư đánh nhau, ta vừa lúc ở một bên
xem náo nhiệt, thuận tiện học lén mấy chiêu." Tần Phi hoàn toàn
không thèm để ý nói.
"Ngươi là? . . ."
"Sát Sự Thính, Tần Phi!"
Lão giả nhẹ gật đầu, cười khổ nói: "Như vậy khó trách, nếu như lúc
nào cũng có thể xuất hiện một tiểu tử chừng hai mươi tuổi mà đã lợi
hại như vậy..., đám lão đầu tử chúng ta nên tìm quan tài chôn bản thân
từ lâu mới phải."
"Hiện tại ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình rồi." Tần Phi thò
tay điểm mấy huyệt đạo của lão, đem máu cầm lại.
Lão giả thản nhiên nói: "Ngươi biết Long gia sao?"
"Không biết!" Tần Phi rất nghiêm túc trả lời, một chút xíu đùa giỡn
cũng không có.
"Người của cái thế giới này còn nhớ rõ Long gia, thật sự càng ngày
càng ít rồi." Lão giả đau thương thở dài nói: "Ngươi sắp nghe được
một cái bí mật kinh thiên. Ta đã mất một tay một chân, cho dù sống sót
cũng là kéo dài hơi tàn. Ta đem những bí mật này nói cho ngươi biết,
cũng không phải bởi vì sợ chết hay là sợ đau. Người biết rõ bí mật này,
tuyệt sẽ không có kết cục tốt, thậm chí cả đời này đều phải sống trong
sự sợ hãi và sẽ trốn chạy do bị đuổi giết. Ngươi tốt hơn là giết ta đi,
không nên tìm hiểu."
Tần Phi nhấp nháy hai mắt: "Ta là người cái gì cũng tốt, chỉ có lòng
hiếu kỳ quá nặng, ngươi cứ nói hết ra, có hậu quả gì ta tự gánh chịu là
được."
"Được lắm!" Lão giả đã ngừng chảy máu, dần dần khôi phục vài phần
khí lực, chậm rãi nói ra: "Hơn một nghìn năm trước, lúc Man tộc còn
đang tàn sát bừa bãi khắp nơi, có một gia tộc lãnh đạo những người
không cam lòng biến thành nô lệ, dốc sức liều mạng phản kháng. Bọn
họ họ Long. Vào thời gian trước khi Ngụy Quốc Thần Vũ Đế khai
quốc, Long gia cùng với Man tộc chiến đấu một hai trăm năm, chỉ có
điều thực lực chưa đủ, không cách nào giành được thắng lợi."