"Có thể có quyết định gì chứ? Hai nam nhân còn có thể vẽ ra thủ đoạn
gì nữa?" Tần Phi thản nhiên nói.
Lão giả trên mặt tựa hồ mang theo một loại thần sắc kinh sợ, tựa như
tử thần cầm theo liêm đao đang đứng trước mặt lão, từ trong cổ họng
của lão, rít lên thanh âm khàn khàn: "Không, bọn họ không phải là hai
nam nhân, mà là một đôi huynh muội. Huynh muội ruột thịt!"
"Bọn họ cầu xin tổ tiên, quỳ xuống cầu Thiên Địa tổ tông tha thứ, sau
đó. . . Làm vợ chồng!"
"Bà mẹ nó!" Tần Phi vang dội mắng một câu, kiếm thủ Chấp Hành Ty
bốn phía nhao nhao quay đầu nhìn lại, Tần Phi nghiêm mặt, những
kiếm thủ đó thấy tình thế không ổn, từng người một nhấc chân, bước
ra xa hơn.
Lão giả lạnh nhạt nói: "Tại thời khắc như thế, muốn để Long gia lưu
lại nòi giống, chỉ có biện pháp loạn luân này để giải quyết. Huynh muội
ruột thịt ah, có lẽ là ông trời cũng không thông cảm được, bọn họ sinh
hạ lần thứ nhất lại là một đứa con ngu ngốc. Vất vất vả vả nuôi đến
một hai tuổi thì đã chết. Bọn họ cho rằng mình không may gặp phải
trời phạt, tuyệt vọng không thôi, vị nam tổ tiên thậm chí còn muốn tự
sát. Nữ tổ tiên nói, nếu sinh một lần nữa mà vẫn mang bộ dáng như
vậy, vậy thì cùng nhau chết đi cho rảnh. Vì vậy. . . Bọn họ lại sinh hạ
một đứa bé."
"Lại không ngờ rằng, đứa con sinh hạ lần thứ hai về sau lại cực kì
thông minh, càng là thiên phú kinh người. Vô luận nhận thức hay là tu
vi, quả thực đều là quái vật. Có thể nói đó là nhân vật thiên tài đệ nhất
Long gia, tu vi hắn tăng trưởng cực nhanh, vốn có thể đột phá cảnh
giới Tiên Thiên năm mười tám mười chín tuổi, nhưng hắn hết lần này
tới lần khác tự mình cưỡng chế công lực, không chịu đột phá. Thẳng
đến khi 30 tuổi, một ngày đột phá Tiên Thiên, hai ngày đột phá tông
sư, ba ngày tiến giai đại tông sư!"
Tần Phi tắc luỡi nói: "Nếu quả thật ngươi không có nói láo..., cái gã
này cũng quá cường hãn rồi."