Là một thích khách nên dĩ nhiên là hắn biết. Làm cho người ta chết
thống khoái rất đơn giản, còn để người ta chết trong đau khổ không
thể tả được thì mỗi người đều có cách của riêng mình. Hắn có thể từ
giọng nói của Long Hà mà nhận ra, bàn tay của thanh niên này đã
dính không ít máu tươi. Giết người là chuyện cơm bữa của Long Hà.
Như vậy, nếu Long Hà nói cái chết không giống người khác thì chắc
chắn là không thể nào như người khác được.
Hắn cắn chặt răng, một viên thuốc độc nhanh chóng lọt vào trong
miệng, lúc nào cũng có thể nuốt xuống. Nhưng tay của hắn vẫn còn
đang nắm một ít đất cát, chỉ cần Long Hà có chút sơ sẩy là hắn sẽ lập
tức xoay người bật dậy, cho Long Hà xuống địa ngục ngay.
"Ài!" Long Hà thở dài: "Người Sát Sự Thính cũng tốt mà người Trấn
Phủ Ty cũng hay. Cứ sắp chết tới nơi là đều thích dùng mấy thứ đồ
chơi vứt đi này."
Đầu ngón chân của hắn hơi dùng sức, một tiếng gãy xương răng rắc
vang lên. Xương đầu của thích khách xui xẻo kia lập tức bị vỡ thành
vài miếng, quả thật cơn đau như muốn xé nát cả người hắn ra, miệng
ngậm viên thuốc độc nhưng lại không còn lực để nuốt xuống!
"Đã là người thứ bảy rồi." Long Hà cười khổ lắc lắc đầu. Hắn nhất
định phải tìm Tần Phi cho bằng được. Nhất quyết không thể cứ mãi
canh giữ bên Tô Cẩm, bị động chờ Tần Phi ra tay.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.4 - Chương 322: Một núi một thành
Q.4 - Chương 322: Một núi một thành
Màn đêm im lìm vắng vẻ, đám mây nặng nề dường như muốn ôm lấy
cả áp lực vô cùng trên trời ép xuống mặt đất. Gió lạnh thổi qua, cho dù
là những kẻ vừa mới chui từ trong chăn ấm ra đang hít hà xuýt xoa,
cũng phải rùng mình nhiều thêm mấy cái mới đi tiểu
được.