Những ngày như vậy chính là ngày để giết người. Long Hà đang giết
người, người mà hắn chọn chính là những kẻ xưa nay vẫn quen giết
người.
Tướng quân xung trận khó tránh khỏi hi sinh, sát thủ hay thích khách
cũng đều là những kẻ kiếm tìm đường sống giữa bóng đao ánh kiếm.
Những sát thủ của Chấp Hành Ty trước kia đã từng gặp qua đủ loại
người khó giết, cũng đã từng gặp phải những kẻ mà hận không thể
dùng mạng mình mà đổi. Nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa
từng gặp nam tử nào như vậy - y dường như lớn lên bên bờ vực cái
chết, nhạy bén lần ra được từng tên thích khách rời hàng ngũ một, y có
tốc độ như gió và có sự tàn ác của sói hoang.
Vì thế từng thích khách của Chấp Hành Ty lần lượt ngã dưới kiếm của
y. Cái chết của bọn họ không phải hoàn toàn vô giá trị, bọn họ chắc
chắn đã làm chậm bước chân của Long Hà, tiêu hao thời gian của hắn.
Mà bọn họ cũng đã dùng chút sức lực cuối cùng của sinh mạng, truyền
tin tức Long Hà phản công ra ngoài. Cho dù là chết thì bọn họ cũng tin
tưởng trừ khi Sát Sự Thính bị xóa sổ, trừ khi người Chấp Hành Ty
chết sạch, nếu không thì nhưng tin tức dùng máu tươi viết thành này
đến cuối cùng cũng khiến Tần Phi biết được.
Màn đêm đã đi vào tầng đen sâu nhất, sắp đón chào một ngày mới lại
lên. Nhưng binh lính Bắc Cương đang cấp tốc hành quân không hề hay
biết mười mấy người của Chấp Hành Ty đã ngã xuống bên ngoài đội
ngũ hành quân.
Trừ Nguyên Hâm đã xuôi xuống phía Nam, trừ Tần Phi đã đi lên phía
Bắc, nơi này đã không còn người của Chấp Hành Ty nào sống sót.
Đối với những kẻ đã quen lấy mạng người khác của Chấp Hành Ty, ý
niệm cuối cùng trong đầu bọn họ trước khi chết rốt cuộc là gì, đã
không thể nào biết được. Long Hà vẫn đang tìm kiếm tung tích Tần
Phi, đã nhiều lần y suýt đi cắt qua con đường nhỏ của Tần Phi, chẳng
qua chỉ là thần xui quỷ khiến y chệch hướng. Có lẽ, vận mệnh còn
không muốn cho hai người đó gặp nhau!