"Người nước Ngô tặng cho ta đấy, Thiên Mục thần cung." Tần Phi
cười nói: "Cung này đúng là sắc bén, mặc dù đeo nó theo vướng víu
nhưng không nỡ vứt nó đi."
Trọng Xung không rõ sự lợi hại của Thiên Mục thần cung nhưng biết
bản lãnh Tần Phi như thế nào rồi. Tần Phi bước đi như sói, cái nhìn
như hổ cầm cung ngưng thần. Ba mũi niệm tiễn tuy là hư vô nhưng rất
dọa người, công cụ giết người không rét mà run. Đám quan binh đứng
gần Tần Phi không hẹn mà cùng lui ra xa một đoạn. Giống như chỉ cần
ai lại gần cũng sẽ bị cung thần, niệm tiễn của Tần Phi giết chết.
Ba mũi niệm tiễn tỏa ra hào quang đẹp mắt. Một tiễn xuất ra uy thế
kinh thiên động địa. Một tiễn của Đường Ẩn lúc trước làm cả Đông Đô
kinh sợ. Bây giờ Tần Phi đối mặt quân địch dùng tam tiễn tìm người
mạnh nhất bên phía đối phương, đương nhiên đã dốc toàn lực.
Quân địch ngoài thành đã nhìn thấy hành động của Tần Phi. Nhiều kẻ
đã giương chắn đỡ lên theo bản năng, nhưng cái lá chắn đó liệu có thể
đỡ nổi tam tiễn của Tần Phi không?
Tiễn rời cung như cầu vồng giữa ban ngày, dường như muốn xé tan
đất trời thành mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt, tiễn ý với uy lực phá tan
mọi chướng ngại như bẻ gãy cành khô. Mà khi niệm tiễn từ trên trời
giáng xuống, bỗng tách ra làm hai thành sáu mũi tên, rồi lại chia ra
làm hai thành mười hai mũi tên.
Trọng Xung mấp máy đôi môi như muốn hỏi tại sao lại chia tách mũi
tên, chẳng phải là hợp nhất lại mới mạnh hơn sao?
Lời của y còn chưa thốt ra khỏi miệng, niệm tiễn đã xé trời, sáu gã xa
phu đồng loạt bị găm trên xe. Mà sáu tên thủ vệ thì tốt số hơn một
chút, bốn chết, hai bị thương.
Chiếc xe ngựa ngoài cùng mé phải dường như có ảnh hưởng tới thế
phong cuồng của niệm tiễn. Mũi niệm tiễn như bão táp kia ma xui quỷ
khiến thế nào lại xẹt qua người hai tên thủ vệ kia, tiễn ý mãnh liệt cực
điểm làm chúng bị chấn thương, nhưng không lấy được mạng chúng.
Tần Phi gằn giọng bảo: "Hóa ra là ngươi!"