phát huy vừa rồi có thế ảnh hưởng tới trận thế cung tên, vừa tăng
cường cho xạ thủ bên mình vừa làm yếu bớt công kích bên địch. Nếu là
như thế thì thế tiến công bọn chúng sẽ như chẻ tre. Thành trì tuy vững
chắc nhưng trước sự công kích như thế, có thể giữ được hay không khó
nói vô cùng."
Tần Phi cẩn thận nhìn lại ba chiếc xe ngựa. Thùng xe màu đen không
có gì đặc biệt cả, chỉ cho người ta cảm giác là một hòm gỗ chắc chắn,
bên trên không có hoa văn hay hình vẽ gì. Mỗi chiếc xe có hai xa phu,
một người điều khiển còn một người là dự bị. Phía trước xe lại có hai
người, bàn tay cầm nhiều loại vũ khí, bộ dáng bảo vệ người bên trong
xe.
"Đối thủ có ba người mà ngươi chỉ một mình!" Trọng Xung thản nhiên
bảo: "Kể cả khi Tần tổng đốc muốn mạo hiểm, ta cho rằng việc giết
được một người cũng không dễ dàng đâu. Đối phương người đông thế
mạnh, ngươi xuất hiện là đại đội nhân mã sẽ tràn lên. Thành trì chúng
ta vốn mỏng manh, nếu lại phải cứu ngươi nữa thì tất bị tổn thương
gốc rễ. Đến lúc đó thì cái thành này không cần giữ nữa, cứ dâng lên
địch là xong."
Tần Phi không thèm để ý mà chỉ nói nhẹ bẫng: "Ba người không thể
nào đều là cao thủ cùng cấp. Đương nhiên có cao tất có thấp, ta cứ thử
một lần. Chỉ cần bắt được chủ soái thì hai người kia sẽ không phải là
vấn đề lớn."
"Thử thế nào?" Trọng Xung vặn lại.
Tần Phi nhún người nhảy lên, hắn ngạo nghễ đững trên lỗ châu mai.
Năm ngón tay khum lại hình hổ trảo. Ba đạo lưu quang niệm tiễn các
màu sắc hiện ra trong tay.
Có tên, không có cung.
Tần Phi thò tay kia vào hông lấy ra một cây trường cung. Trọng Xung
là người trong nghề nhìn một cái biết là đồ tốt, y nhìn chằm chằm vào
cái cung, giọng nói vừa hâm mộ vừa ghen tỵ: "Cả thành của ta chắc
không tim nổi một cái cung tốt như vậy."