nữa. Nhưng trời cao luôn chừa một con đường cho dù con đường này
có phải là con đường chết hay không.
Họ kinh ngạc phát hiện, trong tiết trời lạnh lẽo có thể vượt Đại Mạc
rồi. Coi như vận khí của họ khá tốt, họ kết nhóm đi không gặp phải tai
họa gì lớn, thiếu nước có thể tìm thấy nguồn, không có thức ăn thì
thỉnh thoảng gặp được một vài con sói đói rũ rượi.
Đấu với loài người đói khát, những con sói đói cơ bản không giở được
trò gì, chỉ có thể trở thành miếng lót dạ cho bụng những người này.
Cứ như vậy, hơn mười vạn người phương bắc trải qua trăm đắng ngàn
cay tiến vào thảo nguyên phương Bắc. Tuy rằng Man tộc Bắc Cương
cảm giác mình trải qua cuộc sống khổ không thể tả nhưng trong mắt
người khác cuộc sống như vậy đã không tệ rồi. Vì thế đại chiến bùng
nổ ngay lập tức chẳng cần chào hỏi gì cả. Ma tộc vội vàng không kịp
chuẩn bị nên bị đối thủ tập kích phải chạy tan tác. Chiến đấu trên thảo
nguyên là khi không đánh lại thì lo mà chạy, không chạy được thì ta
còn tẩn cho...Nhưng nếu kẻ địch thực sự chạy được thì sao nhỉ?
Cuối cùng Ma tộc không ngăn cản nổi, thậm chí còn muốn giảng hòa
với Man tộc để cùng đối phó với đối thủ kinh khủng này. Nhưng không
chờ họ tìm Man tộc để thương lượng, đối thủ đã kề dao lên cổ họng
mất rồi. Sau đó, sự giàu có của Bắc Cương đập vào mắt bọn họ. Những
kẻ lấy tham lam là bản tính, lấy cướp đoạt là nhiệm vụ đã không
ngừng ra roi thúc ngựa phát động công kích với Bắc Cương.
Rất nhiều người cho rằng nguyên nhân chiến tranh có sự liên quan của
chính trị nhưng với những người kia thì chiến tranh chính là vì ăn cơm
no, vì đoạt đàn bà, vì phát tài, vì nô lệ để sai bảo. Đây cũng là con
đường để địa vị của bọn họ được nâng cao, cũng là để bọn họ giành
được danh hiệu dũng sĩ.
Bắc Cương ...cứ như vậy mà rơi vào lửa chiến.
Quân Sở trên mặt thành đã được bố trí ổn thỏa, các loại khí giới thủ
thành đã sẵn sàng. Cung thủ phân bố ở chòi cao, sàng nỗ to lớn được
điều chỉnh đúng hướng, ngắm chuẩn quân địch dưới chân thành.