cho đến khi hai chữ "tạm thời" còn chưa bị bỏ đi thì luận chức quan
quả không đáng tiền." Tần Phi không thoải mái đáp lại.
Trọng Xung chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt quét xuống đám quân địch
đang bố trí đội hình dưới chân thành, trầm giọng hỏi: "Tần tổng đốc
hẳn cũng vì bọn chúng mới đến đây?"
Tần Phi gật đầu: "Cũng là bởi vì bốn trấn binh mã của Bắc Cương cấp
tốc quay lại tiếp viện thì ta mới muốn biết là suy cho cùng Bắc Cương
đang xảy ra chuyện gì mà khiến đám kiêu binh hãn tướng kia vội vàng
như thế."
Trọng Xung chậm rãi thở dài, y chẳng quan tâm đến chuyện mới quen
biết Tần Phi, cánh tay giương ra tóm chặt Tần Phi kéo vào bên cạnh lỗ
châu mai, tay chỉ binh mã phía xa xa chân thành, thản nhiên bảo:
"Chính là đám người này mới từ phía bắc Bắc Cương tới."
Năm nay, ở Bắc Cương tuyết rơi nhiều.. Bão tuyết này đối với Man tộc
trên thảo nguyên thì không phải là sự lạ, bọn họ đã sớm quen với việc
tiếp nhận khảo nghiệm của ông trời trong ngày mùa đông. Trâu dê
chết rét thậm chí người bị chết đói cũng là chuyện thường ngày ở
huyện. Nếu là lúc binh lực cường thịnh họ sẽ xua quân tiến vào Bắc
Cương đại chiến với Yến vương một hồi để xem có thể cướp đoạt được
lương thực trở về hya không. Vấn đề là hiện giờ Man tộc đang có nội
chiến, không có sức vào Bắc Cương cướp đoạt.
Bọn họ không biết rằng ở phía bắc xa xôi, vượt qua Đại Mạc hoang vu,
qua cả dãy núi non trùng điệp, lại vượt quá khu rừng nguyên sinh rậm
rạp, chỗ đó cũng có người sinh sống. Họ cũng là những chiến sĩ sống
trên lưng ngựa, tàn nhẫn hiếu sát. Nếu chỉ dùng một câu để khái quát
bọn họ thì đấy là những kẻ giết người trời sinh. Họ chỉ quen cầm mã
đao và búa rìu để tìm đường sống.
Vào mùa lạnh giá này ở bên đó còn kinh khủng hơn, những con sông
đóng băng lại chẳng những có thể phi ngựa như bay mà còn có thể chịu
được những chiếc xe ngựa khổng lồ đi lại. Nhiều động vật chết rét,
ngay cả những tên tàn nhẫn hiếu sát cũng cảm thấy sống không nổi