cho tên kia ngã lăn quay hay không còn nhìn không thấy thì chẳng
phải là chuyện cười rồi?
Mà vừa nhìn một cái, trong lòng hắn lập tức nguội lạnh một nửa. Mắt
nhìn thấy múi tên nhọn hình như đã lệch một ít. nếu như vận đỏ thì có
thể sượt qua thân tên kia mà cắm xuống đất, còn nếu không thì...
Trong lúc đó, ngay khi mũi tên nhọn kia sắp rơi xuống bên đường,
bỗng nhiên đầu mũi tên ngoặt sang bên trái, tên phiên dịch vốn tưởng
đã an toàn lại hét lên, chỉ có điều, tiếng kêu chỉ kịp phát ra một nửa đã
ngừng lại. Một mũi tên xé họng, đóng đinh hắn xuống mặt đất, ngoài
hai cái chân vẫn còn run rẩy ra thì hắn không khác người chết ở chỗ
nào cả.
Trên đầu thành tràn ngập tiếng hoan hô. Những thiện xạ bách phát
bách trúng không phải là không có nhưng cực kì hiếm, một trận chiến,
đến cùng ai thắng ai thua cũng không ai dám nói trước. Nhưng một
mũi tên bắn phiên dịch ngã lộn ngược người này ít nhất cũng khiến sĩ
khí dao động cực kì.
Những kẻ còn lại không dám lãnh đạm, kéo xác tên phiên dịch kia vội
vàng rút lui.
Trong lòng Trọng Xung biết rõ mình bắn không trúng, hắn vô thúc
quét mắt dọc theo đám hộ vệ hai bên trái phải. Cấm Thành chưa từng
có cao thủ, cũng không có niệm tu, mà mũi tên kia lại lệch hướng một
cách kì quái, tuyệt đối không phải là do gió thổi. Nhất định có người
giở trò. Hơn nữa còn là ở trên đầu thành.
Có một hộ vệ kéo mũ sắt xuống rất thấp, đang cúi đầu nhìn mũi chấn,
dường như đang xem hai con sâu nhỏ đánh nhau vậy.
Trọng Xung chậm rãi đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói: "Ngẩng
đầu lên!"
Tên hộ vệ kia cười ngẩng mặt lên, hắn là một người trẻ tuổi, tuấn lãng,
khí khái bừng bừng. Nhưng khuôn mặt này thì Trọng Xung chưa từng
gặp qua bao giờ.
"Ngươi..."