cùng căm ghét kẻ phản bội, bây giờ tên phản bội này còn chạy đến hô
to gọi nhỏ, làm như sợ người khác không biết hắn đang làm phiên dịch
vậy. Đây không phải là nhổ râu Trọng Xung ngay trước Cấm Thành
hay sao? Muốn chết cũng chưa thấy đứa nào tìm cách này.
"Đại nhân, bọn hắn có giữ khoảng cách, tầm bắn của cung tên bình
thường là sáu mươi bước, chúng ta đứng ở trên cao bắn xuống có lợi
hơn, hơn nữa uy danh của đại nhân ở Bắc Cương cũng như sấm dậy
bên tai, cho nên bọn hắn dừng lại ở bên ngoài cách đây một trăm bước,
cũng may giọng tên này rất to, nếu mà ẻo lả, thật không nghe được hắn
nói cái gì!" Nhan Hạo cười nói.
Trọng Xung gõ gõ dây cung, lắc đầu nói: "Cách hơn một trăm bước ta
cũng bắn được, nhưng mà tài bắn cung của ta cũng không tốt lắm, nếu
bắn không trúng thì phí một mũi tên."
"Cho dù bắn không trúng cũng dọa hắn chết khiếp." Nhan Hạo phụ
họa.
"Trọng Xung miễn cưỡng nói: "Vậy thì dọa chết hắn đi!"
Trường cung căng lên, mũi tên nhọn hoắt chỉ lên cao. Không nói đến
chuyện một mũi tên này có trúng cái thằng phiên dịch chó má đang
kêu gào kia, ít nhất khi bày ra cái tư thế này đã khiến rất nhiều quan
binh mỏi mắt mong chờ rồi. Nhưng, chỉ cần không phải tân binh mới
nhập ngũ trong năm nay thì ai cũng biết, mắt của Trọng Xung này
không tốt lắm, cảnh hay người ở xa một tí là nhìn đã không rõ rồi. Vì
thế, mấy năm gần đây, tài nghệ bắn cung của Trọng Xung trong
khoảng cách sáu mươi bước thì còn có chút tin tưởng, quá khoảng
cách này thì... trông vào ý trời vậy.
Mũi tên nhọn hoắt bay vút một tiếng, như lưỡi dao sắc xé mây, bay
thẳng về hướng đông bắc.
Quan binh trên tường thành đồng loạt nhìn về phía ấy, ngay cả Trọng
Xung cũng nhoài đầu ra ngoài lỗ châu mai, muốn nhìn xem mũi tên kia
rốt cuộc có bắn trúng người kia hay không. mặc dù mắt hắn không tốt
lắm nhưng thân mũi tên sáng như lưu tinh, ngay cả chuyện có thể bắn