"Vì thế đại nhân mới cho dân chúng trong thành rút đi trước! Tất cả
người ở chỗ này đều nguyện theo đại nhân đánh một trận." Nhan Hạo
thét.
"Đừng có nhảm, những binh lính này đều là do ta rèn luyện ca, mất
một người cũng đau lòng." Trọng Xung tức giận trách mắng. Hai tay
hắn vịn lỗ châu mai, khói bụi phía xa bắt đầu tan đi, ở chỗ cách thành
trì khoảng ba trăm dặm, kẻ địch hình như chuẩn bị dựng doanh trại.
Hai đội kỵ binh hung hãn canh phòng trái phải, bọn hắn trang bị đầy
đủ, chiến mã ngạo nghễ muốn động.
"Trông thấy chưa, bọn chúng sợ ta xuống đánh lén!" Trọng Xung cười
nói: "Chuẩn bị đề phòng rất tốt, vậy chúng ta trộm hay là không trộm
đây?"
Nhan Hạo khom người nói: "Toàn bộ đều nghe đại nhân phân phó!"
"Tên tiểu tử giảo hoạt nhà ngươi!" Trọng Xung lắc đầu, cười một
tiếng. Hắn nghĩ đến chuyện đánh lén trước, nhưng đối với một đối thủ
đã có chuẩn bị thì đánh lén đã không có ý nghĩa, sao phải mang tính
mạng của chiến sĩ ra mà mạo hiểm chứ?
Chính trong lúc chần chờ đó, mấy chục kỵ binh từ trong khói bụi chạy
đến như bay, đến lúc còn cách đầu tường 100 bước thì dừng ngựa,
Chiến mã hí dài một tiếng, dồn dập đừng nghiêm.
Một kẻ thúc ngựa về phía trước vài bước, nghển cổ cao giọng nói với
lên thành: "Quân dân Cấm Thành nghe đây, đại quân của ta anh dũng
thiện chiến, sĩ khí bừng bừng, không phải đại quân mà chỉ một Cấm
Thành như các ngươi có thể chống ại. Mở thành đầu hàng sớm, quân
dân toàn thành sẽ bình yên vô sự. Nếu dám ỷ vào thế hiểm yếm mà
chống lại, sau khi thành bị phá, gà chó cũng không tha...."
"Nghe giọng nói thì... Thằng này là người địa phương nha." Trọng
Xung cười lạnh một tiếng: "Thật to gan, là người Bắc Cương thì phải
biết là Trọng gia chúng ta không dễ chọc chứ, còn dám đến trước mặt
ông lảm nhảm mấy câu này. Muốn chết!"
Nhan Hạo lấy cung tên ra, đưa vào tay Trọng Xung. Với tư cách là trợ
thủ bao năm qua, Nhan Hạo rất rõ ràng, con người Trọng Xung này vô