Quan binh trên tường thành cười vang, bọn hắn mặc dù thuộc quân
đội Đại Sở nhưng hầu hết đều lớn lên ở Cấm Thành. Mười sáu tuổi
thực hiện nghĩa vụ mà tòng quân, phải đến năm mươi tuổi mới được
xuất ngũ. Nói cách khác, một cựu binh già hoàn thành nghĩa vụ mà còn
sống tức là phải phục vụ trong quân ngũ suốt ba mươi lăm năm. Chỉ sợ
lúc ấy con của hắn cũng đã phải lăn lộn trong quân doanh không ít
năm rồi.
"Lại đây, chia ọi người..." Trọng Xung đưa thịt xiên trong tay cho vệ
binh bên cạnh, vẫn không quên tiện tay cầm hai xiên lên nếm thử tay
nghề của mình. Vừa nuốt một miếng vào bụng lập tức vui vẻ ra mặt.
Trọng đại nhân hắn nướng thịt chắc cũng không phải ngày một ngày
hai, nếu không thì sao có thể nuốt trôi đây?
Vệ binh nhận lấy thịt xiên, nguyên một đám lần lượt phát xuống dưới,
vẫn không quên thúc giục những binh lính đang nướng thịt kia nhanh
tay lên, tất cả mọi người đã đói đến mức bụng dẹp lép rồi.
Trời vào đông, gió lạnh đìu hiu, cây cỏ tiêu điều xơ xác. Mùi thịt nướng
này tràn ngập, cảm xúc dâng trào, đúng là vào đông nướng thịt là
thích nhất, nếu lại còn có thêm vài cô nương xinh đẹp ở đây đàn vài
bài, hát vài câu thì mê li! Trọng Xung cười ha hả ăn hết xiên thịt trong
tay, lấy tay áo quệt quệt miệng vài cái, bỏ qua ý tưởng hoang đường
này.
"Tổng quản đại nhân, phía Đông Bắc có bụi mù." Trên chòi cao có một
tên lính hô to.
Trọng Xung vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn tới
Cấm Thành. Hắn vung tay lên, thét ra lệnh: "Thổi kèn hiệu, triệu tập
binh lính... Không cần vôi, trước cứ ăn hết chỗ thịt nướng kia đi đã,
mấy cháu kia cũng không biết bay đâu."
Từ chòi cao nhìn ra, phía đông bắc rất xa một vầng bụi lớn bốc lên, chỉ
nhìn vào đây có thể thấy thế của chúng có phần hung hãn. Trọng Xung
chắp tay đứng trên đầu tường, chăm chú nhìn, một lát sau thấp giọng
nói: "Chậc chậc, đúng là để mắt tới ông đây, người ta đều nói đánh
thành dùng quân gấp năm (*), ta thấy, bọn này ít nhất cũng gấp bốn."