Thím Ngô lập tức xoay người nhìn lại, cười nói: "Có một chàng trai là
người trong quân đội, lạc đường đi tới chỗ chúng ta. Đúng rồi, ngươi
thấy hắn vừa lạnh vừa đói. Ngươi là người có trách nhiêm quản lý bọn
ta, ngươi nói nên làm gì bây giờ?"
Văn nhân kia nhìn kĩ Tần Phi, thở dài nói: "Vị binh sĩ này vì sao lại lại
đường đến chỗ này vậy?"
Tần Phi liền lặp lại lời nói dối vừa nãy với vị văn nhân này một lần.
Phải biết người của Sát Sự Thính, hầu hết cả đời đều là nói dối hoặc
phá giải lời nói dối, muốn gạt người cũng chẳng phải việc khó khăn gì.
Văn nhân trầm ngâm nói: "Nếu đã đến nơi này, vậy tạm thời hãy để ta
sắp xếp một chỗ cho ngươi, cũng không thể để ngươi mang bụng đói đi
đường núi. Nghỉ ngơi hai ngày, ngươi hãy đi dọc theo đường cũ mà rời
núi, tốt nhất đừng đi về hướng Cấm Thành kia."
"Xin cho hỏi, các hạ là..." Tần Phi khách khí hỏi.
"Tại hạ là một chủ bạc (*) của Cấm Thành, họ Lưu. Xem tuổi ngươi
còn trẻ như vậy, gọi ta Lưu đại ca là được." Văn nhân cười nói: "Ta
không cho ngươi đi Cấm Thành là vì tốt cho ngươi. Nơi Cấm Thành
kia sắp xảy ra chiến tranh, ngươi chỉ có một người, thêm một mình
ngươi cũng không nhiều mà thiếu một mình ngươi cũng không ít. Hơn
nữa, ngươi cũng không phải quan binh Cấm Thành, đột nhiên chạy
tới, khó tránh khỏi phải đánh trận, nếu xảy ra điều gì không hay, vậy
thật có lỗi với ngươi rồi."
(*) nguyên văn là
主薄 (chủ bạc) là một chức quan chuyên phụ trách
công văn giấy tờ cho quan phủ vào thời Tùy, Đường.
Tần Phi đã không phải là lần đầu tiên nghe nói Cấm Thành sắp có
chiến tranh, trong lòng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, liền hỏi: "Đánh
với ai?"
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.4 - Chương 324: Ta là ai ?