phải là được tổ tiên di truyền hay không, mỗi đời tổng quản đều có
chút không bình thường. Ví dụ như ham đánh bạc, ví dụ như háo sắc,
ví dụ như thích đánh nhau, ví dụ như đấu ngựa...
Tổng quản thế hệ này là Trọng Xung.
Cái người tiếng tăm không lớn này thực ra cũng không còn trẻ, tính ra
cũng khoảng ba sáu ba bảy tuổi. Hắn rất giỏi xử lý chuyện quân đội và
hành chính, nhưng hắn cũng có chỗ không bình thường, đó là coi nhẹ
rất nhiều vấn đề. Đường đường là tổng quản Cấm Thành, nhà người ta
có hôn lễ, hắn cũng cười ha ha chạy tới uống rượu mừng rồi theo đám
trẻ con nít ngồi xổm dưới bậu cửa sổ, chọc thủng cửa sổ giấy nghe
trộm vợ chồng nhà người ta nói chuyện.
Thực ra thì đây cũng chỉ là một việc nhỏ. Nhưng có một lần Ma tộc tấn
công, đánh tới gần Cấm Thành. Đại quân hai bên xuất binh, đánh một
hồi không ngừng, Ma tộc cảm thấy cục xương này có vẻ khó gặm mới
hậm hực lui quân. Nhưng Trọng Xung thì không hài lòng, có ý gì đây?
Mày hứng lên thì tới đánh ông? Mày đánh không xong đã muốn chạy?
Nằm mơ!
Trọng Xung tự mình dẫn theo hai ngàn kị binh cùng với tám ngày
lương khô, cắn chặt cái mông của đám quân Ma tộc, triển khai lối
đánh du kích vô cùng buồn nôn (vâng, vẫn là nguyên văn ạ!). Mày phái
trinh sát ra dò đường, ông sẽ phái người tiêu diệt trinh sát. Đại đội
nhân mã của mày tập kết định đánh lớn, ông liền dẫn thuộc hạ cưỡi
ngựa đi ngắm cảnh. Đợi đến khi chỉ cần một thằng lính của mày lơ là,
ông sẽ làm thịt luôn một đám lính bộ mất tập trung.
Sau tám ngày, nhóm quân Ma tộc này rốt cục cũng tụ họp với cánh
quân lớn, sau khi cẩn thận kiểm kê lại quân số, chủ tướng thiếu chút
nữa nôn ra máu. Tám ngày, bị Trọng Xung ngoạm mất cả thảy là hơn
một ngàn ba trăm quân. Trọng Xung khi đó mới chỉ vừa kế nhiệm vị
trí tổng quản Cấm Thành, mới chỉ có mười bảy mười tám mà thôi. Từ
đó về sau, trong tiềm thức các tướng lĩnh Ma tộc hình thành một nhận
thức chung - chỉ cần không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm, tuyệt
đối sẽ không đi trêu chọc đến thằng cha khó chơi này.