Nhưng người Trọng gia chỉ thích làm vua xứ mù ở Cấm Thành, chưa
nói đến chuyện trung thành với quốc gia như thế nào. Khi ba nước
phân cắt Ngụy quốc, Trọng gia tỏ ý nhất định phải giữ vững Bắc
Cương, tuyệt đối không lại để cho Man tộc nhân cơ hội. Đợi đến lúc
đại chiến giữa Ngụy quốc với Sở quốc lên tới đỉnh điểm, Trọng gia vẫn
giữ vững quyết tâm giữ chặt Bắc Cương, không cho Man tộc thừa dịp
đục nước béo cò.
Ngầm bên trong, các tướng lĩnh Sở quốc cũng biết, Trọng gia này chỉ
cần ngươi không đi chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tới làm phiền
ngươi. Cho nên Sở Đế chẳng hề nghĩ ngợi, vẫn để cho Trọng gia tiếp
tục trông coi Cấm Thành, tiếp tục làm vua xứ mù nhà hắn. Dù sao
cũng chỉ là trông coi một tuyến đường núi mà thôi, bọn hắn hẳn không
có đủ bản lĩnh đi dấy binh tạo phản. Hơn nữa, ngàn năm qua, Trọng
gia với Ma tộc thế mà lại đánh thật, chưa từng nương tay lấy một lần.
Tần Phi thu lại mạch suy nghĩ, hỏi: "Vậy các ngươi ở chỗ này, Trọng
đại nhân đã phái người tới trấn an chưa?"
Người phụ nữ nghĩ nghĩ: "Trọng đại nhân bận bao nhiêu là việc chứ,
sao có thể chạy tới đây. Nhưng giờ trong thành thực sự là chỉ có quân
đội và tráng đinh. Quan văn trong thành với nha dịch đều phái đi ra
hết, trật tự nơi đây đều do bọn họ duy trì. Kho thóc trong thành, Trọng
đại nhân chỉ giữ lại một ít còn lại đều chia cho bọn ta. Hắn nói phải ở
lại trong núi một thời gian, không biết thời gian dài hay ngắn, nếu
lương thực không đủ vậy thì phiền phức lớn rồi!"
Tần Phi gật nhẹ, có thể nghĩ đến an nguy của dân chúng trước tiên mà
không phải giữa lúc lửa chiến ngập trời này mà kéo dân chúng lên phía
trước làm bia đỡ đạn thì đã thấy được Trọng Xung này là một người
rất có đầu óc.
"Thím Ngô, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?" Trước mắt vó một
nam tử trung niên đi từ hướng Tây Nam tới, hắn thoạt nhìn có chút
gầy yếu nhưng hai mắt lại sáng ngời tinh anh. Mặc một thân y phục
văn nhân, trong tay cầm một thứ như là quyển sách.