Lúc ấy, truy binh còn cách bọn chúng một đoạn đường, không thể
ngăn chặn bọn chúng ở trước núi, nhưng nếu để nhóm quân này chạy
thoát thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái. Bởi vì trong đó còn có rất
nhiều ngụy quan cùng với thủ lĩnh các bộ lạc của Man tộc. Chính là
bởi vì trong đó có rất nhiều quan lại quyền quý nên đám hộ vệ của bọn
chúng cũng nghiêm mật hơn, theo sau đít mười mấy tên quan lại quý
tộc là cả thảy mấy ngàn vệ binh. Kể cả vũ khí trang bị hay chất lượng
huấn luyện đều vô cùng tốt.
Truy binh thấy vụ chặn đường có vẻ bất khả thi, cho trinh sát thúc
ngựa vượt lên trước mà vào núi, mong tìm được một giao lộ có thể
chặn lấp. Đường núi năm đó đều là do người qua lại đi mãi mà thành
đường. Đường xấu nhưng khó mà lấp được. Khi tên trinh sát sắp bó
tay bỏ cuộc thì gặp được thợ săn Trọng gia. Thủ lĩnh chính là Trọng
Đạt.
Vừa nghe là chặn đường Man tộc, Trọng Đạt phủi mông về trong núi
thương lượng với mọi người trong họ một vòng liền trở về nói với trinh
sát kia, những người sống trên núi là bọn hắn tình nguyện đi chặn lấp
đường. Đã chặn đường, chắc chắn phải hi sinh. Người chết phải được
nhân đôi tiền an ủi chăm sóc, kẻ sống phải được tính công nhận
thưởng, nếu có thể được thăng quan tương đương thì càng tốt.
Trinh sát bị thái độ thực dụng này của bọn hắn dọa đến mức suýt phun
cả cơm tối ra. Nhưng rồi ngẫm lại, bọn họ không phải quân nhân, sao
phải mạo hiểm tham gia chiến tranh trong núi này? Đánh một trận rồi
thì những con người đang vui vẻ sống trên núi này chỉ e là số người
sống sót đến một nửa cũng không được. Trinh sát kia mới cả gan,
trước tiên cứ hứa hẹn xong với đám thợ săn này, đảm bảo mang đến
chức quan cùng tiền tài cho bọn hắn.
Trọng Đạt dẫn theo thợ săn, nông phu, dựa theo địa hình bọn họ đã
quen thuộc trong núi, sau khi đã trả một cái giá vô cùng đắt là hơn sáu
phần mười số sinh mạng, cuối cùng cũng đã vây được đám binh sĩ đào
thoát này bên trong núi cho đến khi những truy binh điên cuồng xông
tới, chém cho đám quân tháo chạy kia chết không còn manh giáp.