(*) bội nhi công thành
倍而攻城: Đoạn này xuất phát từ câu: "Phép
dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn
công, gấp đôi chì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém
địch thì rút, tránh giao tranh với địch."
"Cấm Thành của chúng ta khác với những thành trì khác. Vốn là xây
dựa vào núi, nước uống được dẫn từ trên núi xuống, muốn chặt đứt
nguồn nước thì trước phải phá được Cấm Thành mới có thể vào núi
chặn nước. Sau đến lương thảo, mặc dù phát cho dân chúng gần hết,
nhưng Cấm Thành của chúng ta đã hai mươi năm không đánh trận
rồi, mấy năm này lại không gặp phải thiên tai khó khăn gì, quân lương
mà triều đình phát tới cũng có dự trữ, bình thường thì kho thóc nội
thành lúc nào cũng tràn đầy. Với lại một hộ dân bình thường trong nhà
ai không để lại một vạc gạo?"
Người nói chính là một viên Thiên tướng, hắn thoạt nhìn chưa tới ba
mươi, hai mắt tinh anh, mày rậm, râu ngắn, thân hình cũng cao lớn,
trong lời nói cũng có sức nặng: "Thành vững chãi, lương thực đủ,
nguồn nước có, quân lính mạnh. Muốn đánh Cấm Thành... gấp bốn
lần quân cũng không tính là ít!"
"Nhan Hạo à, ngươi nói như vậy sẽ khiến ta cảm thấy ngươi đang kiêu
ngạo!" Trọng Xung thản nhiên nói.
Nhan Hạo cất cao giọng nói: "Đại nhân không phải thường nói là phải
coi khinh kẻ địch ở mặt chiến lược, coi trọng kẻ địch ở mặt chiến thuật
sao?"
Bị gậy ông đập lưng ông, Trọng Xung thở dài một hơi, nhìn đám bụi
mù bên ngoài thành đang tiến lại càng ngày càng gần, trầm giọng nói:
"Bọn chúng là một lũ điên, từ lúc tiến vào Bắc Cương tới giờ, chỉ cần
chống cự thì sau khi thành bị phá sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành,
cho dù là người già, phụ nữ và trẻ em cũng không tha. Có một trấn
cách Bắc Cương năm dặm, chỉ là vì có một nhóm lính yểm trợ cho dân
chúng chạy trốn mà sau khi bị bọn chúng đuổi theo, hơn bốn ngàn
người bị giết sạch. Thủ đoạn như vậy thực khiến người ta tức lộn
ruột."