này giống hệt như khi hắn mình trần như nhộng đi lại giữa cánh đồng
tuyết mênh mông.
Cho dù tình huống ác liệt như vậy, hắn vẫn có thể từng bước tiến lại
gần cô gái kia. Mũi tên sớm đã chỉ đến vị trí của niệm tiễn. Nhưng có
điều khiến hắn thật không ngờ là cô gái này đã mở to mắt. Nhìn Tần
Phi, mỉm cười, nói: "Ngươi biết không? Nếu như ta muốn, ta có thể
kéo người cùng chết."
"Muốn giết ta cũng không phải chuyện khó lắm, ta sẽ không ngại chết,
nhưng nếu ngươi muốn toàn bộ người trong thành chết cùng thì đó là
chuyện tuyệt đối không làm được." Tần Phi cũng vứt lại một câu như
vậy. Cùng với việc hắn tới gần thêm một bước, thì nguy hiềm mà mũi
thương mang đến cho cô gái kia lại tăng thêm vài phần.
Sắc mặt của cô gái kia hơi đổi, nàng ta dường như đang dùng sức lực
toàn thân gằn từng chữ một: "Nếu như ngươi còn ép ta, ta chỉ có thể
xuất ra một chiêu cuối cùng, là biến mình thành một cái hầm băng thật
sự, đến lúc ấy thì cái tòa thành này, rồi tất cả đám người trong thành. .
." Không đợi ả nói hết, Tần Phi đã cắt lời: "Ngươi chỉ muốn nói cho ta
biết là chỉ cần ngươi muốn thì cái thành này cũng phải chôn cùng với
ngươi phải không? Thế nhưng mà ta lại không tin ngươi có năng lực
lớn như vậy. Nếu bản sự của ngươi lớn như thế, vừa rồi cần gì phải để
ta bắt về, lại còn bị nhốt trong tòa thành này?" Lời này vừa nói ra
miệng, Tần Phi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Nhưng
trong luồng hàn ý tới mức này thì hàm răng trắng tuyết không hề biểu
thị nó sạch sẽ tới cỡ nào, mà lại để cho cô gái kia cảm nhận được sự sợ
hãi từ cái chết. Nàng ta vẫn cố lấy dung khí nói tiếp: "Đến khi ta phát
động hàn ý thì quân đội bên ngoài cũng đã làm tốt chuẩn bị tiến cổng.
nếu như bọn hắn không cảm nhận được hàn ý thì sẽ biết rõ ta đã chết ở
trong thành. Đến lúc ấy, bọn hắn sẽ không kiêng nể gì nữa mà sẽ tấn
công tàn sát đẫm máu. Đến khi đó thì các ngươi cũng sẽ không muốn
nhìn quân số thương vong nữa đâu.
Tần Phi lại bước thêm một bước, trường thương trong tay tiền gần
mặt cô gái kia. Hắn lạnh lùng nói: "Vậy thì xem xem ngươi chết trước