giống như bị nước thấm ướt, dính trên mặt đất như một nắm bùn
nhão.
Cô gái kia đang tập trung tinh lực giằng co với Tần Phi, nhưng khi có
người tới đánh lén thì sao lại không khiến nàng ta căm tức chứ. Hơn
nữa, tên này còn có chút tu vi không như đám binh lính tầm thường
chỉ cần tiếp cận vùng hàn khí của nàng ta lập tức sẽ biến thành một cỗ
thi thể đóng băng. Cô gái đó vô cùng phần nộ, tay phải hơi giơ lên,
duỗi ra một ngón tay, hướng phía người ném đạn sắt kia búng một cái,
cơ hồ là trong nháy mắt, người nam nhân kia liền biến thành một
tượng băng. Sau đó, ngón tay nàng ta trượt khẽ, "xoát" một tiếng nghe
như trường đao chém quả dưa, hoặc như một mảnh giấy bị xé toạc.
Người nam nhân kia phân thành hai nửa, đổ rầm xuống mặt đất,
không hề chảy ra một giọt máu nào bởi vì máu của hắn đã sớm đông
lại thành băng rồi.
Nhìn người của mình chết thảm mà bản thân mình không thể làm bất
cứ điều gì khiến lửa giận thiêu đốt trong lòng Tần Phi. Cho tới nay hắn
có rất ít cơ hội giao tranh chính thức cùng với cao thủ niệm tu. Trong
lòng hắn cảm thấy niệm lực của mình cũng không tệ lắm, hắn cũng
không biết cô gái kia đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Nhưng mà, ở thời
khắc này việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là đứng nhìn người của
mình chết thảm. Cỗ lửa giận dường như muốn thiêu đốt ruột gan Tần
Phi thành tro bụi, niệm tiễn kia vẫn còn nằm dưới sự khống chế của
niệm lực của hắn. Chỉ là Tần Phi không muốn chậm trễ thời gian như
thế nữa, hắn nhảy lên, chọn lấy một thanh trường mâu chưa kịp biến
thành băng. Hai tay nắm chặt lấy nó, trường mâu như đã theo hắn từ
lâu, bày ra một hình dáng cực kì lãnh huyết trong tay hắn. Hắn cứ như
thế nắm chặt trường mâu bước từng bước về phía cô gái kia. Mỗi một
bước tiến thêm thì hàn ý bao lấy hắn lại dày hơn. Tóc của hắn đã kết
sương, da thịt lộ ra bên ngoài đã cứng lại, chỉ cần một đức bé duỗi ra
một ngón tay nhỏ chọc vào một cái thì sợ là khuôn mặt này cũng vỡ tan
tành. Hai mắt cũng sắp không mở ra được nữa. Loại giá rét sắp chết