kia từ đầu đến cuối chỉ khép hờ hai mắt, nàng ta nhìn không tới ánh
mắt của Tần Phi, cũng không biết Tần Phi thật sự muốn biểu đạt cái
gì, nhưng nàng ta có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm. Phảng
phất như chỉ trong khoảnh khắc đó, niệm tiễn của Tần Phi đã bắn ra.
Nàng ta khẽ mở mắt, khóe mắt quét đến dáng Tần Phi giương cung cài
tên, nàng ta đột nhiên cảm thấy lòng mình ớn lạnh. Đây là nam nhân
cường đại nhất mà nàng ta nhìn thấy kể từ khi đi từ phương Bắc
xuống.
Tần Phi chậm rãi thả ngón tay ra, một mũi niệm tiễn kia lập tức bắn
ra khỏi trường cung. Nhưng vì đó là thứ vũ khí làm bằng niệm lực,
người bình thường căn bản không thể nào nhìn được, nhưng dưới
luồng hàn khí không kiêng nể gì của cô gái kia, niệm lực cũng dần dần
biến thành hình mũi tên. Ai cũng có thể trông thấy niệm tiễn đang
không ngừng bay tới phía cô gái kia. Và ai cũng có thể nhìn ra được,
hàn khí của cô gái kia đang không ngừng làm bong tróc mũi tên dài.
Đầu mũi tên bén nhọn tản ra thứ ánh sáng chết chóc, còn hàn ý khủng
khiếp lại như muốn bào mòn hết mũi tên dài này ra trong nháy mắt.
Thế nhưng, niệm tiễn không biến mất mà hàn khí của nữ nhân kia
cũng không yếu bớt. Hai bên cứ như vậy mà tạo ra thế giằng co giữa
không trung.
Một đường niệm tiễn mờ mịt hư vô dần dần bay về phía cô gái kia, chỉ
còn cách nàng ta hơn hai thước, lại không có cách nào tiến thêm được
nữa, dường như nếu muốn tiến lên một chút thôi nó cũng phải dùng
hết sức bình sinh vậy. Mà trên mặt cô gái kia cũng hiện ra bộ dạng
khẩn trương căng thẳng.
Nàng ta biết rõ, nếu như nàng ta chỉ hơi sơ sẩy thì niệm tiễn kia lập tức
sẽ bay tới giết chết nàng ta tại chỗ. Trước khi nàng ta từ phương Bắc
đến đã tìm hiểu rất kĩ những đại cao thủ Trung Nguyên, nhưng thật
không ngờ, ở một tòa thành nhỏ chẳng đáng để vào mắt này, lại có một
người trẻ tuổi không ngờ có tu vi thâm hậu như vậy. Đây là một hồi
giằng co cắn xé, là dùng mạng của mình đoạt lấy mạng của người nam