Tần Phi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến rằng mình – rồi một
ngày sẽ trở thành một nhân vật như vậy. Trong khoảnh khắc mà luồng
hàn ý đó bao trùm xâm chiếm thân thể thì việc duy nhất hắn có thể
làm là bảo vệ bản thân mình trước sau đó mới nhìn đến chung quanh.
Những hộ vệ phía xa xa đã phát hiện điều bất thường. Thủ vệ trong
thành tuyệt đối không phải người tầm thường. Một khi bọn họ đã phát
hiện ra vấn đề thì sẽ lập tức giải quyết tại chỗ. Hộ vệ phía xa xa đã
giương cung lên, vài mũi tên đã bay về phía này.
Nhưng cho dù là mũi tên sắc bén chăng nữa cũng không tài nào xuyên
thấu được hàn ý đòi mạng kia, mũi tên sáng lóe chỉ vừa bay vào khu
vực lân cận đã ngay lập tực biến thành một khối băng, lại gãy tan
thành từng mảnh rơi xuống mặt đất.
Mảnh hàn ý kia càng ngày càng lan rộng, giống như một dòng nước
lạnh băng không cách nào ngăn cản được, ào ào cuốn phăng về bốn
phía.
Cho tới bây giờ, Tần Phi cũng được coi như nhân tài số một, hắn từng
thấy người dùng niệm lực làm mũi tên bắn chết người khác, cũng đã
từng thấy người lấy niệm lực mà huyễn hóa ra vô số loại cảnh giới
khác nhau.
Nhưng hắn cho tới giờ vẫn không thể ngờ sẽ gặp được ở trong tòa
thành nhỏ này – một cô gái có thể dùng niệm lực biến ra hầm băng vô
hạn.
Hàn ý cuồng bạo khắp toàn thân cô gái này đã không thể nào ngăn cản
được nữa. Càng đến gần nàng ta thì cỗ hàn ý kia càng làm cho người ta
cảm thấy như đang sụt xuống hầm băng.
Càng làm cho hắn khiếp sợ là trong nháy mắt, khi hắn vừa hơi nghiêng
mắt đã thấy một hộ vệ, đao thép trong tay đã giơ lên, chỉ có điều là còn
chưa kịp đâm xuống thì thanh đao thép ấy đã biến thành một thanh
băng đao. Sau đó, cả người hộ vệ kia đã biến thành một khối băng,
dường như chỉ có một làn gió thổi qua, dường như chỉ có một chút lực
không tên đánh vào thân thể hắn. Thế là chỉ trong khoảng khắc, cả