người hắn, cả đao của hắn đã biến thành những mảnh băng tan trên
mặt đất.
Cô gái trẻ kia mặt không đổi sắc, hai mắt nàng ta hơi khép hờ, dường
như là đang triệu tập hết nguyên khí khắp đất trời lại để phát động
một chiêu này: "Vạn Trượng Hầm Băng"
Chỉ một mình nàng ta ở trong thành đã khiến cho toàn bộ những kẻ
bên ngoài thành cảm nhận được áp lực.
Tòa tháp đã nao nao muốn sụp đổ, cung tiễn, đao thương, người ngựa.
. . . Lần lượt từng người biến thành khối băng, từng con rồi từng con
ngựa biến thành ngựa đá. Ngay cả đám người ở trên tường thành chỉ
trong nháy mắt đã bị bịt kín một tầng sương giá.
Sương giá không thể khiến cho đám binh lính cảm thấy sợ hãi mà đáng
sợ là cô gái kia. Ngay cả bằng bản lĩnh của Tần Phi cũng không thể đến
gần nàng ta trong vòng ba trượng.
Nếu như chỉ dùng niệm lực mà nói thì trong số những người mà Tần
Phi từng gặp thì nữ nhân này ít nhất cũng có thể là một trong hai. Nếu
như Đường Ẩn cũng không thể chiến thắng cô gái này thì Tần Phi thực
sự cho là không còn người thứ hai có thể khống chế ả.
Nhưng trong thời khắc này người duy nhất có khả năng đối phó với cô
gái này chính là Tần Phi. Hắn xoay người thúc ngựa lui về sau mấy
bước, một tay tóm một cái giữa không trung, như là để nắm lấy một
cái trường cung. Tay kia dùng dùng niệm lực làm mũi tên, nhắm thẳng
vào cô gái kia, một múi tên này đi ra ngoài chỉ sợ là sẽ khiến trời long
đất lở, nhưng có thể đánh phá được luồng hàn ý bao quanh nàng ta
hay không thì không ai biết được.
Luồng hơi thở chết chóc đáng sợ và quỷ dị ấy lan ra ngoài tính đến bây
giờ mới chỉ được hơn mười giây mà thôi, nhưng trong thời gian ngắn
như vậy đã có vô số người chết đi, đã có vô số người nghĩ tới chuyện
chạy trốn. Đứng trước một lực lượng mà con người cũng không hiều rõ
là gì thì tất cả đã trở nên yếu đuối và nhỏ bé như vậy đấy...
Mắt Tần Phi nhìn cô gái này, hình như là để nói cho ả biết, một mũi
tên này chỉ cần ta buông tay chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Nhưng cô gái