thôi, đó là chỉ cần là người có bản lĩnh có tài văn chương sẽ rất khó
mai một."
Quách Doanh cười nói: "Vì vậy, Quách gia ở đó cũng dần phong sinh
thủy khởi, với tư cách người ngoại tộc mà có thể có địa vị cao ở đó thật
sự là hiếm thấy."
Tần Phi nói bâng quơ như có như không: "Vậy cũng được, kể cả là con
chó ta nuôi thì trước giờ thỉnh thoảng cũng phải cho nó ăn ít thịt thì
đến khi có việc mới bảo nó đi cắn người được chứ."
Những lời này nhìn như không có gì thô tục lại không khác gì một cái
tát lên mặt Quách Doanh. Người đọc sách coi trọng nhất là mặt mũi. Bị
Tần Phi vặn lại một câu đơn giản thế thôi thì mặt mũi của hắn cũng coi
như mất hết. Quách Doanh cũng không phải một nam nhân nhu
nhược, lại khí thế như hổ hỏi ngược lại: " Tần Phi, nếu như ngươi trời
sinh là người Sở quốc thì không nói làm gì, nhưng tổ tiên của ngươi
hẳn không phải là người Sở quốc nha? Phải biết là trước kia chỉ có một
Đại Ngụy, bây giờ ngươi giúp Sở Quân, có tính như người Sở Quốc
nuôi chó cho ăn ít thịt không?"
Khóe mắt Tần Phi quét qua Quách Doanh, trong ánh mắt của hắn
không có ý khinh bỉ cũng chẳng có vẻ trào phúng. Thế nhưng lời mà
hắn nói ra thật sự khiến cho Quách Doanh khó mà chấp nhận được:
"Việc lớn trong thiên hạ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Khi còn
chưa có Đại Ngụy mọi người đều sống như nhau. Đại Ngụy suy vong,
thậm chí là bị diệt cũng chỉ theo lẽ phân hợp đó mà thôi. Người Sở
Quốc cũng vậy mà người Ngô Quốc cũng thế, tính cả Đường, Ngụy
trước kia nữa, mọi người không nói đến tổ tiên, tốt xấu gì cũng là cùng
một dân tộc, cũng ăn cơm, cũng uống nước mà lớn lên. Sách mà bọn ta
đọc, võ bọn ta luyện đều là nhất mạch truyền thừa đấy."
"Đấy không phải là nuôi chó, mà đó là trong một gia đình lớn có nhiều
anh em đánh nháo nhau để ra ở riêng. Cuối cùng kẻ đánh thắng chính
là người được giữ chức vụ chủ nhà, thế mới đúng. Mà Quách gia của
các ngươi lại khác, việc dấn thân vào dị vực thì ta không trách các
ngươi. Nhưng ta nghĩ đám người dị tộc kia cũng không phải loại ăn