nhiều quá hóa ngu người, tự nhiên phát bệnh tâm thần chạy đến thảo
nguyên đánh người Man tộc, sau đó còn đưa binh áp sát cả tới đây đi?
Ngươi có dám nói, trận đại chiến trước mắt này chẳng có một xu quan
hệ nào với Quách gia các người không?"
Quách Doanh dù có ba hoa thêm nữa cũng không lừa được cao thủ
như Tần Phi.
Đúng là như vậy, bọn họ đã phải nếm đủ những tháng ngày trời băng
đất tuyết ở nơi đó rồi. Nơi ấy rộng lớn nhưng quá hoang vu. Đất đai,
nước non vùng ấy không thể sản sinh văn minh được, cuộc sống ở đó sẽ
mãi mãi đơn điệu và nhàm chán. Mà ngay cả Quách gia muốn duy trì
huyết thống cũng đã phải nghĩ hết cách, cứ không có việc gì lại kéo
nhau đi tìm bọn buôn người xem có thể tìm được thiếu nữ Trung Thổ
không. Đương nhiên những thiếu nữ tìm được bằng cách này tất nhiên
không thể hi vọng họ xinh đẹp mỹ lệ vào đâu được. Có một số thậm chí
còn là nữ tử thanh lâu nhưng vào lúc bất đắc dĩ thì Quách gia cũng chỉ
có thể cắn răng tiếp nhận. Bọn họ cũng không thể chấp nhận chuyện
con cháu mình kết hôn với đám người di vực kia, sinh ra một đám trẻ
con không phân biệt được gốc gác.
Tin tức Trung Thổ chiến hòa thông qua đủ loại con đường truyền đến
tai người Quách gia. Trong lòng bọn họ âm thầm suy tính, sau đó
không ngừng phái người đi dò hỏi quan tình. Yến vương bắt đầu cẩn
thận, sau lại phản kích, Sở Quốc và Ngô Quốc trở mặt, chiến trận ở
Tuyết Nguyên. . .
Đã có cơ hội để nắm bắt, kẻ nào không thừa dịp mới là đồ ngu.
Quách gia không chút do dự phát động toàn bộ lực lượng, giục giã tiến
quân. Lý do mà họ dùng tất nhiên chính là ở đây đất đai phì nhiêu cỡ
nào, nữ nhân nơi đó xinh đẹp làm sao, rồi nào là vàng bạc tài bảo quý
hiếm tiêu mãi không hết, nào là. . .
Dẫu sao cũng chỉ là một dân tộc thích dùng ngựa, dùng đao để nói
chuyện thì lấy gì ra chống cự lại cám dỗ lớn như thế chứ.
Lời tác giả: Đoạn đầu thiếu mất một phần bởi còn chưa viết xong, mai
sẽ bổ sung. Thành thật xin lỗi."