Hắn cợt nhả lấy roi ngựa đập đập vào bả vai của Đan Mộc, cười lạnh:
"Nếu cô muốn ngày ngày ngồi trên lưng ngựa ăn lương khô thì ta hoàn
toàn không phản đối đâu, nhốt cô vào đại lao Hoài Châu còn mình thì
tự do đi tiêu dao chẳng phải là mừng rỡ tự tại hơn à?"
Đan Mộc tức giận hừ lạnh một tiếng, nàng biết rõ Tần Phi bây giờ
muốn giữ nàng làm con tin, tất nhiên sẽ không lấy mạng của nàng.
Nhưng kẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tần Phi đã
túm được nàng trong tay, giờ có muốn giày vò vân vân vê vê nàng thế
nào đi chăng nữa cũng chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu là xong.
Mặc dù là người tình ta không nguyện đi chăng nữa thì hai người họ
vẫn một trước một sau đi về phía phố xa phồn hoa sầm uất nhất Hoài
Châu.
Trong một tòa thành thì nơi náo nhiệt nhất không còn chỗ nào khác
ngoài tửu lâu, khách sạn và thanh lâu. Chỉ cần túm bừa lấy một người
trên đường hỏi vài câu thì lập tức sẽ được miêu tả rất sinh động về cái
tửu lâu đó.
Đi được một chốc đã đến trước cửa một tòa tửu lâu, tiểu nhị xăm xắn
thấy có người đến dùng bữa lập tức vội vã chạy ra, nhận lấy dây cương
trong tay Tần Phi, buộc chắc vào trên cọc ngựa rồi mới cung kính hỏi:
"Xin hỏi khách quan là tới dùng cơm hay tới tìm bằng hữu ạ?"
Tần Phi liếc Đan Mộc đằng sau lưng một cái, thản nhiên nói: "Bọn ta
đi hai người, xếp cho ta một cái bàn với một ít đồ ăn là được."
Trong tửu lâu giờ đã kín người hết chỗ, cũng may Tần Phi chẳng phải
kẻ tầm thường, chờ một lát đã thấy có bàn có khách đứng dậy, người
còn chưa có ngồi xuống thì hành lý trong tay đã ném xuống mặt bàn,
nghênh ngang đi tới ngồi xuống. Liếc ngang một đường từ trái qua
phải đám người muốn đến giành chỗ, ý tứ trong ánh mắt rất đơn giản
đó là, cái bàn này đã được ta chiếm rồi, các ngươi tìm chỗ khác hết đi.
Những người kia thấy Tần Phi không phải kẻ dễ chọc, còn dẫn theo
một cô gái, nàng kia mặc dù xinh đẹp nhưng nhìn thế nào cũng không
giống người Đại Sở, thứ có sức uy hiếp lớn nhất chính là quan uy "rầm
rộ" của Tần Phi cùng với diễn xuất phách lối bá đạo của hắn.