thì đến lúc đó, kết cục của nàng ta khó mà đoán trước được. May mắn
mà nói có lẽ sẽ được trả về chỗ Nhung Hoàng, nếu không may thì
chẳng mấy chốc sẽ bị rơi đầu.
"Chuyện nhân sinh, nào ai có thể khẳng định chính xác chứ?" Tần Phi
không khỏi cảm khái, buông đôi đũa trong tay, nhìn thiếu nữ thanh tú
trước mặt, chậm rãi nói: "Nói đến tu vi, cho dù là trở thành Đại tông
sư đi chăng nữa cũng không thể trước sau vẹn toàn. Đã có bao nhiêu
Đại tông sư chết dưới sự vây công của nhiều người, lại có bao nhiêu vị
chết trong âm mưu quỷ kế của kẻ khác? Nói đến địa vị, bậc vương giả
của một quốc gia, đứng đầu thiên hạ thì đã làm sao, nếu nước diệt bỏ
mình thì chẳng phải cuối cùng cũng là công dã tràng? Dù là gom được
tiền tài vô số, thì đến lúc chết vẫn chẳng thể mang đi một đồng, như thế
có phải vô ích không? Cô tuổi còn nhỏ, cần gì phải nghĩ mấy thứ ấy?"
Dừng một chút, Tần Phi nói: "Quả thật, ta có thể nói mang cô đi xuống
phía Nam là vì ôm tâm tư lấy cô đi trao đổi lợi ích. Đây không phải là
vì ân oán giữa ta và cô. Nếu như Nhung Hoàng không xâm lấn Bắc
Cương, thì ta và cô cũng sẽ không đến mức trở mặt thành thù. Nếu
như cô không giở trò lừa bịp trước lúc diễn ra trận chiến, lại để ta bắt
được cô mà chỉ tấn công đoạt thành thôi thì cô cũng đã chẳng rơi vào
tay ta. Đương nhiên, quan trọng nhất là gia thần nhà cô. Thân phận
của cô một khi đã bị tiết lộ cho ta rồi, ta sao có thể dễ dàng thả cô về
chứ?"
"Bữa cơm này không phải là cơm tống tiễn cô." Tần Phi cười nói:
"Nếu thực sự muốn giết cô, thì đó cũng phải là đợi sau khi diện thánh
rồi mới có thể cho cô ăn bữa cơm đó."
Đan Mộc theo bản năng cầm đôi đũa lên, nhẹ nhàng gõ vài cái lên mặt
bàn. Những lời này của Tần Phi có lẽ có lý, nhưng mà những tiền đề
đều là khách quan cả. Nếu như Nhung Hoàng chưa từng đến Bắc
Cương thì hết thảy những chuyện vừa rồi sẽ đều không phát sinh.
Nhưng việc này có thể trách được Nhung Hoàng sao? Cuộc sống ở đại
mạc vốn rất hoang vu, cô đơn và lạnh lẽo, thiên tai nhân họa tầng tầng