Những khách khứa kia chỉ có thể hậm hực chạy qua một bên, trong
lòng thì tràn ngập lửa giận bất bình nhưng ánh mắt thì vẫn phải liếc
xung quanh xem còn bàn khác nào trống để ngồi không.
Tần Phi với Đan Mộc ngồi xuống, nhận lấy thực đơn mà tiểu nhị đưa
đến, chọn mấy món coi như thuận mắt rồi kêu thêm một bình rượu
ấm.
Khắp nơi trong tửu lầu là tiếng la lối om sòm, tiếng khoác lác, tiếng nói
chuyện. Tần Phi mỉm cười, bầu không khí như thế này, đã rất lâu rồi
không cảm nhận được, ngày xưa khi còn ở phố chợ, ở bất cứ một cái
quán nhỏ bên đường nào đều có thể bắt gặp những hình ảnh náo nhiệt
ồn ào như vậy của những người bôn ba vì kế sinh nhai. Bọn họ dường
như đã quên mất nỗi vất vả trong suốt một ngày, cũng không nhớ đến
nỗi khổ sở khi bị tuần kiểm xua đuổi, dẹp hàng, mà vui vẻ phấn khởi
khoe mình hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, rằng có chén rượu này
làm chứng minh hoàn thoàn chẳng nói chơi, vân vân và vê vê. . . Tuy
rằng những lời này có lẽ phần nhiều là giả thì nụ cười tươi rói chân
thành trên mặt của bọn họ lại khó có thể nghi ngờ.
Mấy đĩa thức ăn cùng với bình rượu ấm rát nhanh chóng đã được đưa
lên, Đan Mộc liếc Tần Phi một cái, hờ hững nói: "Nghe nói, người ở
chỗ này của các ngươi có một phong tục, khi sắp mổ heo thường cho
heo ăn một bữa no, miễn cho nó đến âm phủ đi cáo trạng với Diêm
Vương. Mất bao nhiêu công rong ruổi đường xa đem ta đến Hoài
Châu, lại còn gọi rượu với thức ăn. Có phải ngươi cảm thấy ta đã hết
giá trị lợi dụng rồi?"
Câu hỏi này khó mà trả lời được, trong lòng Tần Phi cũng rất rõ ràng,
nếu mang Đan Mộc trở lại kinh thành giao cho vua tôi nước Sở thì
đám quần thần giỏi khua môi múa mép kia chắc chắn sẽ vắt hết giá trị
lợi dụng trên người cô gái này ra, rồi lợi dụng nàng ta để bàn chuyện
hòa hoãn giữa hai nước. Thậm chí, bọn họ còn không ngại tạm thời bắt
tay với Nhung Hoàng, trước tiêu diệt cái vị nhìn thế nào cũng không
vừa mắt là Yến Vương ở Bắc Cương kia đã, sau đó hai bên mới lại
quay ra đánh nhau sau. Về phần cô gái cũng coi như là xinh đẹp này