Đang xem náo nhiệt, Tần Phi ngạc nhiên thấy tú cầu bay đến ngực mình,
bên tai tức thì chấn động đến phát điếc vì mọi người ở phố chợ đèu bắt đầu
điên cuồng gào thét...cô nhỏ Nha Nha đang được mẹ ôm trong lòng, hưng
phấn vỗ tay bồm bộp: "Tuần kiểm ca ca, ngươi giỏi quá nga! Quả cầu mà ai
ai cũng muốn kia rơi xuống người của ngươi rồi!"
Từ trong hỗn hoạn, một đội ngự lâm quân tách đám người ra, đại thái giám
cầm thánh chỉ đi tới trước mặt Tần Phi, giọng the thé hỏi: "Ngươi là tuần
kiểm? Chịu sự quản lý của nơi nào? Họ gì tên gì?"
Tần Phi thì thào đáp: "Tuần kiểm phân sở khu phố chợ, phân thự phía nam
thành Đông Đô, Tần Phi!"
Đại thái giám cười híp mắt ghi xuống tên và chức vị của hắn, ngẩng đầu lên
nói: "Chúc mừng ngươi, chàng trai may mắn!"
Trên lầu ở tường thành chỉ còn lại ngự lâm quân tay cầm binh khí, Bàng
Chân cùng với Thái tử đã sớm không thấy bóng dáng.
Ở một chiếc xe ngựa khác đi theo xe hoa, người bên trong sau khi nghe rõ
thân phận của Tần Phi, thản nhiên nói với thân tín ngoài xe: "Tuần kiểm?
Ha hả... Ta còn tưởng sẽ là một tên ăn mày cơ đấy!"
Tên thân tín tuổi đã ngoài bốn mươi, giọng nói mặc dù bình thản, nhưng
không che giấu được sát ý trong lời nói: "Lão gia, phố chợ loạn như vậy,
thân hắn là tuần kiểm, ai biết được có thiên tai nhân họa như thế nào? Ta
thấy, hắn chưa chắc đã có thể sống được đến ngày kết hôn đâu!"
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, tên thân tín kia quay đầu nhìn về nơi
Tần Phi đang đứng, một cỗ hàn ý lạnh người hiện lên giữa hai đầu lông mày
rồi biến mất.
Chú thích
tuần kiểm: một chức danh lính quèn, kiểu như sai nha, sai dịch.
mộc côn: thanh gỗ
ngọc thụ lâm phong: ý chỉ sự cao quý, danh giá
anh vũ bất phàm: tạm hiểu như là đẹp trai, oai phong
uy chấn: nổi danh
ngự sử đại phu: một chức danh lớn trong triều đình (cụ thể làm gì thì mình
cũng không biết )