Bàng Chân khẽ gật đầu, năm ngón tay mở ra, giơ lên chụp về phía xe hoa
nắm lại...
Thiếu nữ ở trong xe đang tâm hồn đang treo ngược cành cây, suy nghĩ hàng
vạn hàng nghìn điều.
Từ khi Hoàng đế hạ chiếu phải dùng tú cầu tuyển thân, thiếu nữ thông minh
cũng đã nhạy cảm nhận ra được ý đồ của hoàng thất. Nhưng cho dù ngự sử
đại phu quyền thế ngập trời cũng căn bản không thể nào chống lại được
hoàng thất, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó.
Ngoài xe những tiếng gào khiến người ta chán ghét đã sớm khiến cho nàng
sắp kìm nén không nổi lửa giận, tú cầu trong tay sắp sửa bị bóp tới mức khó
coi.
Nàng hoàn toàn vô tình nhìn về phía ngoài xe, rèm cửa bên cạnh xe bị gió
nhẹ thổi lên, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ thanh thuần, mày ngài cong cong như
nguyệt, hai tròng mắt trong veo như nước, lại còn có làn da vô cùng mịn
màng như băng cơ ngọc thạch kia...
Sự kinh diễm kia vừa lộ ra đã khiến cho tất cả nam nhân đều điên cuồng
gào thét, thậm chí có không hiếm một vài lão đầu tử năm sáu chục tuổi đầu
và mấy tiểu hài tử mới mười ba mười bốn tuổi.
Nàng khẽ nhếch khóe miệng giễu cợt, chợt thấy một người tuần kiểm áo
đen trong đám người sắp sửa phát cuồng kia lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh, mặc
dù đang nhìn xe hoa cười đùa, nhưng lại không nói một lời. Nàng vừa vặn
cảm thấy có chút an ủi, đột nhiên, tú cầu trong tay bị một cỗ lực lượng vô
cùng sung mãn tác động, trong nháy mắt bay ra khỏi xe hoa, rơi vào trong
đám người.
Tú cầu bị ném ra khỏi xe hoa, mọi người nơi phố chợ lập tức sôi trào, điên
cuồng, kinh hãi... Phố chợ là nơi nghèo nàn nhất, tồi tàn nhất cả Đông Đô
này, những nam nhân kia tuy rằng vui mừng phát thét, nhưng có lẽ cũng
không hy vọng là quả tú cầu này sẽ được ném ra trên con đường này.
Tú cầu đỏ rực mang theo một dải lụa thật dài, trong nháy mắt đã bay đến
điểm cao nhất, dây lụa tung bay theo gió, muôn vàn tư thế. Thế nhưng, tú
cầu lại kiên quyết dứt khoát lao về phía tuần kiểm áo đen phía dưới rơi
xuống...