Lão Ngũ lắc đầu, thở dài nói: "Nhiều năm như vậy chưa cùng người nào
động tay, ta không muốn ngăn ngươi. Nhưng mà, tiểu thư nhà ta có lệnh,
bảo ta đánh ngươi một trận. Ta không thể làm gì khác hơn là đành đem cái
kém cỏi phô ra ọi người xem."
Cơ Hưng quá giận bật cười. Ở Bắc cương dù chức quan của hắn không cao,
nhưng công phu được mọi người công nhận, tuyệt không phải người bình
thường có thể so sánh. Hơn hai mươi tuổi hắn tiến vào Thiên Tiên cảnh
giới, trên đường võ đạo thuận buồm xuôi gió. Hôm nay dù mới ba mươi
tuổi hắn đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên đỉnh phong. Ở Bắc Cương cũng là
một trong những nhân vật có danh tiếng. Hôm nay một tên trung niên hán
tử tuỳ tiện đi ra lại muốn tẩn mình một trận, chẳng phải là làm cho người ta
cảm thấy quá buồn cười sao?
"Tốt, ta đây trước hết lãnh giáo cao chiêu các hạ." Cơ Hưng ngưng thần đề
phòng, khí độ sâm nghiêm. Ở Bắc Cương hắn từng trải qua nhiều chiến
trận, không giận tự uy. Tại chỗ hắn đứng, một cổ sát khí bức nhân làm mọi
người kinh sợ.
Lão Ngũ nhàn nhạt cười cười, tay phải giương nhẹ, bỗng nhiên thân ảnh
vừa động, tựa như một luồng khói xanh, trong nháy mắt đã đến cạnh sườn
Cơ Hưng, tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến mức làm cho không người
nào có thể thấy rõ thân ảnh của hắn, hết lần này tới lần khác ta năm ngón
tay phải mở ra, làm cho người ta thấy rất rõ ràng. Thân ảnh như khói cùng
thủ chưởng rõ rệt, làm người ta hoa cả mắt, cơ hồ muốn thổ huyết.
Thân ở giữa trận Cơ Hưng có khổ tự mình biết. Hán tử trước mắt này dung
mạo tầm thường, thế nhưng mạnh mẽ đến vậy. Mình đối tay với hắn mà
không nhìn ra chỗ nào, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tràn đầy áp
lực, bất kỳ chỗ nào xuất hiện sơ hở, cũng sẽ bị đối thủ có cơ hội tận dụng.
Cơ Hưng âm thầm kêu khổ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thủ kín
những chỗ trọng yếu, lấy bất biến ứng vạn biến!
"Ha ha ha... " " bụp " " bụp " " bụp " ...
Một tiếng cười dài cuồng ngạo, tiếp theo chính là ba chưởng thanh âm bộp
bộp vang lên, làn khói xanh thản nhiên phiêu hồi giữa sân, hiện ra thân ảnh