Sở Dương chán nản, bị Linh Nhi làm nghẹn họng được cơ hồ nói không ra
lời, nổi giận đùng đùng mắng: "Xú nha đầu, không phải ngươi vừa ý tên
tuần kiểm nghèo kiết hủ lậu này chứ?"
Mặt Linh Nhi hồng lên, nhưng ngay sau đó trả lời lại một cách mỉa mai:
"Mắc mớ gì tới ngươi? Hôm nay bổn tiểu thư chính là thấy ngươi không
vừa mắt. Ngươi là thế tử của Yến Vương, ta cũng là quận chúa. Ngày hôm
nay, ta còn muốn cùng ngươi náo loạn."
Nhìn hai tên tiểu bối cãi nhau, các quan trong triều thấy không ổn, một vị
quan lớn ngồi ở trên đài cao nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lập tức liền có
một vị Đại thái giám cầm phất trần từ trên đài cao đi xuống, cất tiếng the
thé: "Dưới đài yên lặng!"
Tại đây ngoài các quan, dù sao còn có Sở đế, thái tử cùng hoàng hậu, Sở
Dương tức giận hừ một tiếng, ném mạnh vạt trường bào, một lần nữa ngồi
xong. Linh Nhi khinh miệt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt hướng bên cạnh
nói: "Ngũ thúc Thất thúc, lời này chính là ta nói, tên thế tử nơi đó chỉ cần
gọi ra người khiêu chiến, các ngươi phải giúp ta đánh hắn."
Căn cứ nguyên tắc nam nhân không được đấu với nữ, dù Sở Dương căm thù
đến tận xương tuỷ, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua nữ tử điêu ngoa
kia. Mình mặc dù là thế tử tôn quý, nhưng lần này trở về tham gia thu thú từ
Bắc Cương, hắn không mang nhiều cao thủ, Cơ Hưng đã là thủ hạ tốt nhất
trong tay hắn thế mà ở trước mặt lão Ngũ ngay cả một hiệp cũng không
kiên trì được.
Hắn cũng biết, bên cạnh Linh Nhi là mấy vị tông sư hạ phẩm cao thủ, cấp
bậc chênh lệch giống như trên trời dưới đất, Cơ Hưng cho dù uống hai bao
Ngũ Thạch tán, cũng không thể nào chiến thắng bọn họ. Hắn đành phải nén
giận bỏ qua.
Trên đài cao, Dịch lão đầu sắc mặt nhẹ động, lẩm bẩm nói: "Thiên địa tinh
khí dao động càng ngày càng nhạt rồi!"
Ánh mắt Bàng Chân nhìn ở trên người Tần Phi, tựa hồ muốn xem ở trên
người hắn đã xảy ra biến hóa gì.
Chân khí chạy trong người hắn cũng dần dần chậm lại, toàn bộ được quy về
huyệt khí hải, lực lượng hùng hồn tới cực điểm, làm Tần Phi quả thực muốn