Điều này có hàm nghĩa, chính miệng Dịch Tổng đốc tuyên bố có một vị
chính thức tiến giai Tiên Thiên, còn muốn thiên tài hơn so với Bàng Chân!
Những ánh mắt nhìn Tần Phi hoặc hâm mộ hoặc ghen tỵ hoặc oán hận...
muôn hình muôn vẻ, không giống như nhau.
Tần Phi còn có chút mê mang, Dịch lão đầu tụ âm thành tuyến, nói vào tai
Tần Phi: "Ngươi hẳn là mới vừa từ cửu phẩm tiến giai lên Tiên Thiên,
những chuyện đã xảy ra trong sân, nói ngắn gọn là ngươi không hiểu cũng
đúng..."
Dịch lão đầu kể ra nguồn gốc của thu thú cùng phần thưởng, sau lại nói
thêm một câu: "Một võ giả muốn biết tu vi của mình, phương thức tốt nhất
chính là cùng cao thủ so chiêu. Mặc dù ngươi đã đột phá đến Tiên Thiên
cảnh giới, nếu không chân chính cùng tiên thiên cao thủ giao phong, vẫn
không coi là đạt chuẩn."
Tần Phi không có bản lãnh tụ âm thành tuyến nên chỉ gật đầu.
Quân Sơn Thủy xoay người lại nhìn bộ hạ của mình, thản nhiên nói: "Có ai
muốn ra cùng hắn thử chút thân thủ không?"
"Ty chức Chu Lễ Uyên muốn ra!" Một vị cao thủ trẻ tuổi cấp thiên tiên
bước ra, tuổi của hắn cũng không gọi là cao, độ khoảng hai mươi hai mốt
tuổi mà thôi, ở Giáo Tập Ty cũng có chút danh tiếng. Chính là thanh niên
tiến giai Tiên Thiên nhanh nhất trong năm năm gần đây. Mọi người đều có
tâm lý, nếu bản tâm ình là nhân vật thiên tài, bỗng nhiên nhìn thấy một tên
so với mình thiên phú còn cao hơn, trong lòng khó tránh khỏi có chút không
phục, muốn tranh đấu một phen.
Quân Sơn Thủy trầm ngâm nói: "Cũng tốt, xuất thủ chừng mực thôi nhé,
đây là trước mặt bệ hạ, không nên để mất thể diện của Sát Sự Thính!"
"Ty chức sẽ chú ý!" Chu Lễ Uyên khom người tuân lệnh, bước nhanh ra,
trực tiếp đi đến trước mặt Tần Phi, vẻ mặt ôn hoà nói: "Xin chào, tại hạ
Giáo Tập Ti Sát Sự Thính Chu Lễ Uyên!"
"Sở Tuần kiểm phía Nam thành Tần Phi." Tần Phi vái chào, trong lòng có
mấy phần hảo cảm, trầm giọng đáp: "Xin Chu huynh chỉ điểm."
Hai người đối đáp thanh âm cũng không lớn, người ở ngoài xa cơ hồ không
nghe thấy, tuy nhiên chỉ cần nhìn cử chỉ của hai người cũng biết là chào hỏi