con kiến cũng không còn. Nếu Tần Phi thật sự muốn giết hắn, hắn chỉ có
thể ngồi chờ chết. Trong lòng hoảng sợ, Cơ Hưng thét to: "Tần Phi, ta và
ngươi không thù không oán, ngươi nên biết, ta phụng mệnh tới giết ngươi.
Oan có đầu nợ có chủ, ngươi không nên so đo..."
Tần Phi đứng trước mặt hắn, Trảm mã đao dí vào cổ họng, Cơ Hưng hồn
bất phụ thể, nơm nớp lo sợ nhìn Tần Phi như thiên thần. Hắn ở Bắc Cương
đã từng xung phong liều chết trong thiên quân vạn mã. Hắn đã trải qua
những trận đánh lớn, chưa bao giờ nghĩ rằng lại chết trong tay một tên tuần
kiểm. Hắn càng không nghĩ tới một tên tiểu tuần kiểm thật sự dám giết hắn.
Cơ Hưng tuyệt không muốn chết, hắn ở Bắc Cương còn có đại tiền đồ, năm
nay mới có ba mươi tuổi đã là cao thủ Tiên Thiên đỉnh phong, cuộc đời con
người đúng vào giai đoạn sáng nhất, trong nhà còn có kiều thê ấu tử, tiền
trang còn có hơn vạn lượng bạc chưa dùng... Hắn không thể chết được.
Nhân sinh bi kịch nhất chính là người đã chết, tiền còn chưa xài hết...
Chết đã đến nơi, vô số ý niệm trong đầu Cơ Hưng vẫn còn nấn ná, thê tử sẽ
tái giá hay không? Nhi tử sau này có theo họ người khác hay không...
Những tờ ngân phiếu mình giấu kỹ kia có tiện nghi cho tiền trang [DG:
ngân hàng ngày xưa]? Ở Bắc Cương còn có cô nương yểu điệu, trước đó
không lâu mới vừa thất thân ình, còn chuẩn bị nạp làm thiếp thế nào được
đây?
Ý nghĩ Cơ Hưng liền vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này, trước mắt hắn
hàn quang lóe lên, cổ họng nhất thời lạnh lẽo, tròng mắt quay cuồng, nhìn
thấy phía dưới bụi cây, một cổ thi thể không đầu quỳ trên mặt đất, y phục
thi thể kia rất quen thuộc? Phảng phất chính là mình hiện tại... Sau đó,
đương nhiên không có sau đó rồi!
Tần Phi một đao hạ xuống, ném Trảm mã đao ra một bên, bỗng nhiên nghe
thấy phía sau có người nói: "Tần Phi, ta cho tới nay, vẫn đánh giá quá thấp
ngươi."
Tần Phi xoay người nhìn lại, lại thấy đến Giáo Tập Ti Sát Sự Thính Quân
Sơn Thủy đứng ở phía sau. Tần Phi cũng không sợ hãi, thản nhiên nói: "Đề
đốc đại nhân!"