Quân Sơn Thủy cười nói: "Lúc ngươi từ doanh trướng Quản Linh Tư đi ra
ngoài, ta vẫn đi theo phía sau ngươi. Khi Cơ Hưng ra tay giết ngươi, ta vốn
muốn tương trợ ngươi. Nhưng nhìn ngươi ứng đối thong dong, trong lúc
nguy cấp lại có can đảm buông tay đánh cược một lần, chiến thắng cao thủ
thực lực vượt xa mình. Đúng thật làm ta kinh ngạc!"
Trong lòng Tần Phi buông lỏng, Quân Sơn Thủy đã nói như vậy chính là
nói rõ muốn bảo hộ chính mình. Tuy hắn cũng có mấy phần cảm kích trong
lòng, nói vậy mới vừa rồi nếu quả thật đến chỗ vạn kiếp bất phục, Quân
Sơn Thủy hẳn là sẽ xuất thủ cứu giúp. Lúc này hắn đáp: "Tiểu tử cũng là
làm hết sức, nếu người khác muốn lấy tánh mạng của ta, dưới tình huống
biết chắc mình không phải là đối thủ, không đi cờ hiểm, sao có thể tìm được
đường sống trong chỗ chết?"
Quân Sơn Thủy trầm ngâm nói: "Nhưng mà, Cơ Hưng là phó tướng Bắc
Cương quân, lần này Sở Dương dẫn hắn tới Đông đô, chính là muốn trải
bằng con đường ngày sau cho hắn. Ngươi giết ái tướng tâm phúc của hắn,
không sợ một nhà Yến vương sao?"
Tần Phi uể oải nói: "Đã muốn giết ta, thì cũng phải nghĩ đến việc bị ta giết
lại chứ. Lại nói, cho dù ta chủ động đi cầu xin Sở Dương, chỉ sợ hắn vẫn
muốn giết ta cho thống khoái. Nếu đã như vậy, có thể giết một trợ thủ đắc
lực hắn, cứ giết một người đã. Tránh để ình sau này phải ứng phó quá nhiều
đối thủ."
Biết thái độ Tần Phi như vậy, Quân Sơn Thủy hết sức hài lòng. Vị này là Đề
đốc Giáo Tập Ti, ở Sát Sự Thính đã đợi hơn mười năm, cái dạng gì thanh
niên đều đã gặp. Hắn thích nhất chính là những người có tính giống Tần
Phi, cứng rắn như một tảng đá, thà gãy chứ không chịu khuất. Bất cứ ai
muốn đập nát tảng đá kia, cũng phải trả một giá không rẻ!
"Vậy thì cái chết của Cơ Hưng, ngươi muốn giải thích thế nào?" Quân Sơn
Thủy hỏi.
"A, đêm khuya ta đi tuần tra, nghe thấy trong bụi cây có người đánh nhau,
ta xông tới để xem, chỉ thấy một đạo hắc ảnh trở tay đoạt Trảm mã đao của
Cơ Hưng, đem đầu của hắn cắt xuống, nhưng ngay sau đó trốn vô ảnh vô
tung..." Tần Phi giảo hoạt cười cười: "Cơ Hưng đã là Tiên Thiên đỉnh