chỉ dựa vào sự bảo hộ của một cá nhân. Phụ hoàng con mặc dù có Bàng
Chân nhưng cũng có hàng trăm thị vệ đại nôi bảo hộ. Với bản lĩnh của
Bàng Chân, nếu ột mình hắn đối mặt với cả ban thị vệ đại nội thì hắn cũng
chỉ có đường tự vệ mà thôi."
Thái tử vô ý bĩu môi, nếu thật sự Bàng Chân toàn lực ra tay thì cả ban thị vệ
đại nội mới đúng là không đủ cho hắn giết. Bất quá Hoàng hậu không hiểu
đạo tu hành nên phận làm nhi tử cũng nên chín bỏ làm mười, không cần
phải vạch rõ nguồn cơn với mẫu thân làm gì.
Hiểu con không ai bằng mẹ, động tác nhỏ vô ý kia của Thái tử làm sao qua
nổi mắt của Hoàng hậu. Nàng bình thản nói: "Thái tử, sau lần đại hội thu
thú này, phụ hoàng con cùng bản cung quyết định tuyên bố hôn sự của con.
Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên lập Thái tử phi đi thôi."
Chuyện này là vết thương trong lòng Thái tử, với sự tôn nghiêm của hoàng
thất, với địa vị của Thái tử mà lại không thể khiến cho Đường Đại Nhi trở
thành Thái tử phi...
Thái tử khẽ than thở: "Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi. Nhưng có điều hôn sự
không thể qua loa cho xong được. Thái tử phi tương lai cũng phải giống
như mẫu hậu, phải chưởng quản hậu cung, làm mẫu nghi thiên hạ, vậy nên
cũng phải chọn mặt gửi vàng mới được.
Hoàng hậu khẽ cười nói: "Trong lòng bản cung đã chọn được người rồi, phụ
hoàng con cũng cho là phù hợp."
"Là ai?" Thái tử kinh ngạc hỏi.
"Chính là biểu muội của con...Quản Linh Tư!" Hoàng hậu hơi lộ ra nụ cười
đắc ý.
Nếu như Quản Linh Tư trở thành Thái tử phi thì tương lai gia tộc họ Quản
sẽ là gia tộc trong vòng ba trăm năm lịch sử của Đại Sở thì có tới bảy vị
hoàng hậu, thậm chí có gọi họ Quản là đại tộc đệ nhất chỉ dưới hoàng tộc
cũng tuyệt đối không có gì phải tranh cãi.
Hơn nữa trong lịch sử cũng không thiếu cục diện như vậy, sau khi Hoàng đế
chầu trời, Thái tử hãy còn tấm bé nên mọi việc liền do Hoàng Thái hậu
buông rèm chấp chính. Cũng đã từng có hai vị Quản Thái hậu buông rèm
chấp chính, hai nàng cũng đều là nữ trung hào kiệt một thời, dưới sự trị vì