"Con thành hôn với Linh Nhi, Quản gia chúng ta sẽ lại càng tận lực ủng hộ
con. Phụ thân ta và đại ca ta đã có lời nói từ ngày trước nếu Linh Nhi có thể
tiếp tục làm mẫu nghi thiên hạ, bọn họ cũng sẽ dốc hết toàn lực ra. Quản gia
đặt chân ở Đại Sở ba trăm năm làm sao các nhà của Đức phi cùng Thục phi
có thể so sánh được?"
Thái tử kinh ngạc ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Mẫu hậu cũng là người của
Quản gia, chỉ cần có mẫu hậu là đủ rồi, cần gì con phải nhất định cưới Linh
Nhi?"
Hoàng hậu cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, vụ án mười tám năm trước kia
sao ta có thể nói cho Thái tử đây?
Cũng vì sự việc đó mà cả triều đình và dân chúng Đại Sở gần như long trời
lở đất. Ngay bản thân bà cũng có rạn nứt với gia tộc của mình.
Mặc dù bề ngoài, bà và phụ thân, đại ca là vẫn thể hiện hoà khí, tương thân
tương ái nhưng trong lòng ai cũng đều rõ ràng, vết nứt kia vẫn còn sờ sờ ra
đó, không lớn thêm cũng không nhỏ đi! Hiện giờ đưa Linh Nhi lên làm
Thái tử phi cũng chính là kế sách nhất cử lưỡng tiện để trừ khử đi vết rạn
nứt này!
Thấy mẫu hậu không muốn nói thêm, Thái tử liền biết điều đổi sang đề tài
khác: "Năm nay tỷ thí thu thú cũng thật đặc sắc. Nghe người ta nói có thể
coi năm nay là rầm rộ và kịch tính nhất kể từ hơn hai mươi năm trước Chân
thúc khuất phục chín đại cao thủ cho đến nay.
Hoàng hậu khẽ nhếch khóe môi tạo nên một đường cong hoàn mỹ, nàng
bỗng dưng hồi tưởng lại chuyện xưa, miệng lẩm bẩm: "Bàng Chân năm đó
thật sự là chí cao khí lớn. Chỉ với Thập Long Đoạt, hắn lấy sức một người
mà đánh cho các vị cao thủ dưới trướng chín vị hoàng tử khác không còn ai
dám ra ngoài nghênh chiến. Sau trận chiến ấy, địa vị Hoàng Thái tử của phụ
hoàng ngươi không ai lay chuyển được! Tần Phi hiện giờ...thế cục đã khác,
nhưng có điều hắn tuy chỉ mới mười bảy mười tám tuổi mà có thể một
chiêu đánh bay Hùng Hãn Bắc Cương quân, lấy chậm đánh nhanh, khuất
phục Chu Lễ Uyên thiên phú cao nhất ở Giáo Tập Ty của Sát Sự Thính.
Không còn ai ở quân đội cùng Sát Sự Thính dám khiêu chiến thật sự là uy
phong một thời."