cười nói: "Cho nên cuối cùng chuyện này tất nhiên không có cách giải
quyết gì hết, cái chết của Cơ Hưng cũng thành cái chết vô ích."
Người của Bắc Cương chết đi, bộ dạng của Thái tử và Hoàng hậu đều có vẻ
rất hả hê, có thể thấy, mâu thuẫn giữa Sở đế và Yến Vương đã sâu đến mức
độ nào rồi.
"Ngày mai khi săn thú, mẫu hậu sẽ cho gọi Linh Nhi tới, con mang nàng đi
đâu chơi cho vui một chút. Những chuyện còn lại con không cần phải lo
lắng nữa." Hoàng hậu quay trở lại vấn đề chính.
Thái tử biết không thể cự tuyệt nên đành phải kiên trì đáp ứng. Tiếp đó vấn
an Hoàng hậu rồi ly khai doanh trướng. Những cung nữ đang chờ chực ở
ngoài doanh trướng lại cung tiễn Thái tử rời đi.
Thái tử im lặng không nói, đi lên vệ đường phía trước, Tiểu An Tử xách
đèn lồng đi theo bên cạnh Thái tử.
"Tiểu An Tử, ngươi cảm thấy Quận chúa Thanh Lệ, à, là tiểu thư Quản gia
thế nào?" Thái tử nhàn nhạt nói.
Kỳ thực, nam nhân đều có tâm tư giống nhau, khi gặp phải những khó khăn
trong chuyện tình cảm thì cho dù cao quý như Thái tử cũng hi vọng có thể
được nghe ý kiến của người khác, nhờ đó mà củng cố lòng tin của mình,
cho dù là người bên cạnh hắn lúc này là một thái giám!
Tiểu An Tử cười hì hì đáp: "Tiểu An Tử cả gan suy đoán, hẳn là Hoàng hậu
nương nương muốn gả Quận chúa Thanh Lệ cho Thái tử điện hạ làm chính
phi rồi đây? Quận chúa quốc sắc thiên hương, tâm địa thiện lương đương
nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiểu An Tử chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện
hạ!"
"Ngươi thật sự là tâm tư rất nhạy bén, tuy không đọc nhiều sách nhưng lại
rất thông minh, ta mới chỉ hỏi ngươi một câu ngươi lại đoán ra được tới tám
chín phần mười." Thái tử cười lạnh nói: "Làm người mà quá thông minh
cũng không có gì tốt đâu, làm nô tài phải có bổn phận của nô tài."
Mồ hôi Tiểu An Tử lập tức tuôn như mưa, hắn còn nhỏ tuổi, mặc dù tâm tư
nhanh nhạy nhưng sao có thể thông hiểu được nhân tình thế thái? Từ trước
tới giờ vẻ mặt Thái tử đối với hắn luôn ôn hòa, người người đều biết hắn là
đại hồng nhân* ở Đông Cung, vị trí Thái giám Tổng quản tương lai không