Bình an vô sự qua hai ngày, mặt trời lại lặn đằng tây, Tần Phi ăn uống no
nê, lại cầm yêu đao ra sau núi tiếp tục tra xét.
Minh Nguyệt treo trên cao, chiếu ánh sáng màu bạc thanh khiết phủ xuống
hai ngọn núi, in bóng đại thụ cùng doanh trướng xuống mặt đất những hình
dạng khác nhau.
Tần Phi đang hết sức buồn tẻ, lần theo hình bóng của mình đi tới, từng bước
đạp lên thân ảnh của mình đang trải dài trên mặt đất, hắn chơi trò đuổi theo
bóng dáng để thời gian qua mau hơn.
"Tần Phi. . ." Một thanh âm nho nhỏ vang lên phía sau hắn.
Tần Phi quay đầu lại nhìn, hắn thấy Quản Linh Tư chầm chậm lao đến, phía
sau còn có La Ngũ cùng Mâu Thất.
"Tham kiến Quận chúa!" Tần Phi khom người thi lễ nói.
Quản Linh Tư chạy đến trước mặt hắn rồi dừng bước, dưới ánh trăng tựa hồ
có thể thấy trên trán nàng rịn ra vài giọt mồ hôi lấm tấm, nàng đưa tay lau
mồ hôi, dồn dập nói: "Tần Phi, ta phải đi rồi!"
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Phi kinh ngạc nhìn La Ngũ cùng Mâu Thất phía
sau nàng, có hai vị hung thần ở chỗ này, cộng thêm thế lực khổng lồ của
Quản thị nhất tộc, Quản Linh Tư có thể có cái gì cần phải làm ngay thế?
"Ta. . . Ta. . ." Quản Linh Tư lúng túng, ngập ngừng nói không nên lời.
Mâu Thất ở sau lưng nàng không nhịn được ho khan một tiếng: "Là thế này,
tiểu thư nghe nói Quản gia đã đáp ứng bệ hạ hiện giờ yêu cầu nàng đồng ý
làm Thái Tử Phi. Hai ngày nữa khi thu thú kết thúc, sẽ chính thức tuyên bố.
Cho nên, tiểu thư chuẩn bị bỏ trốn!"
Tần Phi ha ha cười nói: "Thái Tử Phi cũng không làm a? Vậy ngươi muốn
làm cái gì?"
Khuôn mặt Quản Linh Tư phát lạnh, đưa tay cấu một cái vào tay Tần Phi,
móng tay nàng thật dài cào được một ít da, sẵng giọng: "Ngươi nói lại lần
nữa xem?"
Bình thường dưới tình huống như thế, nếu lại tự nói lại lần nữa đó chính là
tự mình tìm xui xẻo! Đương nhiên Tần Phi không có đần độn như vậy, lúc
này hắn cười cầu tài.